Giang Siêu nhìn lướt một vòng kho hàng, không phát hiện bất cứ thứ gì.
Sau đó, hắn ra khỏi kho hàng, đi sang mấy kho hàng bên cạnh.
Mộ Dung Cung vội vàng đi theo. Ông ta định lên tiếng hỏi, nhưng lại sợ làm phiền đến Giang Siêu.
Giang Siêu đi đến trước một kho hàng, nhìn ổ khóa trên cửa, ổ khóa có hơi rỉ sét, nhưng có dấu vết bị mở ra.
“Kho hàng này dùng làm gì vậy?” Hẳn hỏi đội trưởng đi theo bên cạnh.
Bởi vì Giang Siêu đã dặn trước cho nên Mộ Dung Cung không để quản lý kho hàng đi theo. Lúc này, xung quanh chỉ có một trăm binh lính đông doanh.
“Kho hàng này thường dùng để chứa vũ khí hỏng. Mấy năm qua, vì chưa thay đổi vũ khí mới nên vẫn luôn khóa cửa, gần như chưa từng mở cửa”
Đội trưởng vội vàng trả lời. Có điều, hắn ta cũng phát hiện có dấu vết mở khóa.
Nếu không phải cố ý đi tới xem thì thật sự rất khó phát hiện dấu vết mở khóa.
Mộ Dung Cung bên cạnh cũng thấy cảnh này, ánh mắt hơi sáng lên, sốt ruột nói: “Mau sai người mở khóa!”
Có điều, ông ta vừa dứt lời thì Giang Siêu lại lắc đầu, giơ †ay ngăn cản Mộ Dung Cung, mỉm cười nói: “Đừng để người khác tới mở cửa, nếu không sẽ rút dây động rừng. Bá phụ cho. †a mượn trâm cài trên đầu dùng một lát.”
Hắn nhìn trâm cài trên đầu Mộ Dung, cười nói.
Nghe vậy, Mộ Dung Cung vội vàng gỡ trâm cài đưa cho Giang Siêu.
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197703/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.