Bị cách chức là chuyện nhỏ, chứ xui xẻo là sẽ bị chém đầu cả nhà.
Ông ta không biết chỗ nào có vấn đề. Cho dù rương bạc nổ tung thì bạc trong rương cũng sẽ không bị nổ đến mức không còn gì cả.
Ông ta biết là Hoàng Thành ngầm giở trò, nhưng lại không biết Hoàng Thành giở trò kiểu gì và tiền thuế đang ở đâu.
Nghe xong, Giang Siêu hơi thay đổi ánh mắt, hỏi Mộ Dung Cung: “Bá phụ, rương bạc có từng chạm vào nước không?”
Vấn đề của Giang Siêu khiến Mộ Dung Cung rất bất ngờ, khó tin mà nhìn Giang Siêu, hỏi: “Sao hiên chất biết rương bạc từng chạm vào nước?”
Sau cơn bất ngờ, ông ta không dám giấu giếm, vội vàng nói: “Binh lính đông doanh vừa mới áp giải bạc ra khỏi châu phủ thì bị Bạch Liên Giáo đánh lén ở huyện Bắc Ninh. Lạ ở chỗ là đám cướp kia không cướp rương bạc, mà là đẩy rương bạc xuống sông bên cạnh, sau đó xảy ra nổ mạnh.”
“Sau này, ta sai người xuống sông tìm kiếm, lại không tìm thấy một lượng bạc nào. Đến bây giờ ta vẫn cảm thấy khó hiểu, đám cướp kia không nhiều người, dù có thể cướp đi bạc, thì chở bạc đi cũng là cả một vấn đề. Bọn họ không giống đi đoạt bạc, mà giống đi phá cho vui hơn.”
“Đám cướp đều nhân lúc nổ mạnh bỏ chạy sạch sẽ.” Nghe vậy, mặt mày Giang Siêu hiện lên vẻ hiểu ra. Hắn
mỉm cười hỏi: “Bá phụ, binh lính gác kho hiện giờ vẫn là người của đông doanh hả?”
“Tạm thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197705/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.