Nhưng rất nhanh, theo sau sự sợ hãi trong lòng nàng chính là kinh ngạc và ngọt ngào.
Nàng nghe thấy Giang Siêu nói nàng là người của hắn, hơn nữa hẳn còn đánh Trịnh Thế Kinh thành đầu heo vì nàng.
Trên mặt Mộ Dung Chỉ Tình và Tô Vũ Nhi vô hình hiện lên một tia ghen tị, hai người bĩu môi.
Tuy nhiên, nhìn bộ dạng bá đạo của Giang Siêu, trong mắt họ tràn ngập cảm giác say mê. Khi chọn nam nhân, không phải nên chọn người như Giang Siêu sao?
Bất cứ lúc nào cũng có thể mang lại cảm giác an toàn, bảo vệ mình như chính mạng sống của hắn, dù đắc tội với kẻ quyền quý cũng không ngại.
Đặc biệt là Tô Nguyệt Nhi, ánh mắt nàng nhìn Giang Siêu càng thêm khác thường, cảm tình trong đó ngày càng sâu sắc hơn.
"Tiểu tử, ngươi dám đánh bổn thiếu... Ngươi cứ chờ đó cho bổn thiếu..."
Trịnh Thế Kinh cố gắng đứng dậy, cảm nhận cơn đau rát trên mặt, nói lời uy hiếp Giang Siêu.
Dưới sự bảo vệ của hộ vệ, hẳn ta quay người bỏ đi.
Hắn ta vẫn lạnh lùng gào thét: "Tiểu tử, có gan thì đừng chạy, ngươi cứ chờ đó cho bổn thiếu..."
Hăn ta đủ khôn ngoan để biết mình không phải đối thủ của Giang Siêu nên lập tức lựa chọn rút lui.
Giang Siêu hừ lạnh một tiếng, lại muốn bước lên trước, Trịnh Thế Kinh thấy vậy thì vừa lăn vừa bò, khó chịu bỏ chạy.
Nhìn thấy hắn ta rời đi, những người xung quanh đều kinh ngạc sau đó lại lo lắng. Người đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197753/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.