Trịnh Thế Kinh rất vừa lòng với ánh mắt sợ hãi hắn ta của mọi người, lại nhìn Giang Siêu bằng ánh mắt lạnh băng. Hằn †a nói:
“Giang Siêu, ngươi to gan thật! Công việc của mình thì không đi làm, không có lệnh triệu tập mà dám đến Châu phủ. Người đâu! Bät hẳn lại cho bổn tướng, mang về thẩm vấn. Ai dám phản kháng, giết không cần luận tội!”
Nói đến đây, hắn ta vẫy với hai tên binh sĩ ở phía sau, muốn bắt Giang Siêu lại.
Mọi người xung quanh nghe thế, tuy không biết nội tình bên trong, nhưng nhìn cảnh này thì đều hiểu là Trịnh Thế Kinh muốn quan báo tư thù, lấy danh nghĩa quân Châu phủ để bắt Giang Siêu.
Nếu Giang Siêu để hẳn ta bắt đi thì hậu quả không cần đoán cũng biết, có lẽ Trịnh Thế Kinh sẽ lợi dụng chức vụ, giày vò Giang Siêu đến chết.
Chỉ là, binh sĩ của Trịnh Thế Kinh mới tiến lên một bước, Tống Ninh Tuyết đã đứng chẳn ở trước người Giang Siêu. Nàng lạnh lùng nhìn Trịnh Thế Kinh, nói:
“Trịnh Thế Kinh, có phải ngươi đã quên mất chuyện bổn quận chúa giẫm gãy chân ngươi không? Ngươi thử động vào hẳn xem? Bổn quận chúa bảo đảm ngươi sẽ hối hận..
Tống Ninh Tuyết vừa nói xong, trong mắt hai binh sĩ kia lập tức lộ ra vẻ kiêng ky, tạm thời không dám tiến lên.
Bọn họ là thân binh của Trịnh Thế Kinh, so thân phận địa vị với quận chúa Tống Ninh Tuyết này, thực sự là một trời một vực, cho bọn họ mượn mấy lá gan, bọn họ cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197755/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.