Thế cho nên hắn ta mới dám khoe mẽ chuyện này, dù sao. thì người chết không làm chứng được, ai có thể tra được?
Hơn nữa hẳn ta chỉ mượn danh tiếng của Giang Siêu để làm quen với ba nữ nhân trước mặt, khi thời cơ đến, hẳn ta sẽ nắm trọn từng người một, tất cả mọi chuyện đều nằm trong. †ầm tay hắn ta.
Hắn ta tin chắc rằng với khả năng và năng lực của mình, việc chinh phục ba nữ nhân trước mặt quá dễ dàng.
“Thật sao? Thật tốt quá, chúng ta rất mong được gặp. Giang công tử. Đến lúc đó phải làm phiền Hầu công tử rồi.”
Trên mặt Tô Nguyệt Nhi hiện ra sự hưng phấn và kích động.
Nếu như Giang Siêu không biết nàng đã biết thân phận của hẳn, hẳn thật sự sẽ cho rằng Tô Nguyệt Nhi thật sự mong đợi Hầu Đào giúp đỡ.
“Phải rồi, không phải tiên sinh tổ chức hội thi họa sao? Sao chúng ta không cùng tham gia góp vui. Tiên sinh, ngài thấy sao?”
Lúc này Mộ Dung Chỉ Tình cũng lên tiếng. Nàng ta quay lại nhìn Giang Siêu, trong giọng nói của nàng ta mang một tầng nghĩa khác.
Giang Siêu nghe vậy, lập tức biết Mộ Dung Chỉ Tình muốn làm gì, nàng ta muốn hẳn dạy cho Hầu Đào một bài học.
Nếu Hầu Đào biết thân phận của Giang Siêu, không biết biểu cảm của hẳn ta sẽ thế nào.
“Đúng rồi, nếu đã có hội thi họa, vậy chúng ta cùng nhau tham gia đi. Đúng đó, chúng ta cũng muốn tham gia!” Tô Nguyệt Nhi cùng Mộ Dung Chỉ Tình nhìn nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197781/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.