Nghe Hầu công tử nói như vậy, mấy tên đi cùng với hẳn ta lập tức hùa theo nịnh nọt.
"Hầu công tử quả nhiên là Hầu công tử, thì ra Giang Siêu cũng nhận được lời khuyên của Hầu công tử. Nói như vậy, Hầu công tử đã có ơn dạy dỗ Giang Siêu rồi."
“Hầu công tử đúng là chúng ta tấm gương sáng của chúng ta. Nếu như Giang Siêu biết Hầu công tử ở đây, nhất định hắn sẽ tới bái kiến. Cho dù bây giờ hắn đã có chút danh tiếng, nhưng vẫn phải biết cái gì là tôn sư trọng đạo. Hầu công tử, ta nói đúng chứ?"
“Đương nhiên rồi, Hầu công tử có ơn dạy dỗ Giang Siêu như vậy, nếu hắn có mặt ở đây mà không xin bái kiến Hầu công tử, chính là vong ơn bội nghĩa."
Mấy tên này vừa nói vừa liếc nhìn về phía ba nữ nhân. Mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, đó là muốn hùa theo Tô Nguyệt Nhi, đồng thời tâng bốc Hầu Đào.
Bọn hắn kẻ xướng người họa, làm như thể mọi chuyện đúng là như vậy.
Giang Siêu kinh ngạc nhìn những người này, tài học của hắn thực sự là do Hầu Đào chỉ điểm sao?
Hản phì cười läc đầu, không biết phải nói gì với những người này.
Hầu Đào bên đây nghe thấy những lời khen ngợi từ đồng bọn của mình, thì bất giác lộ ra vẻ kiêu ngạo. Tuy nhiên, hắn ta vẫn xua tay giả vờ khiêm tốn, nói với mọi người là hắn ta không dám nhận!
Vẻ mặt đó giống như muốn nói Giang Siêu có được ngày. hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197784/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.