“Bắt hăn, bổn thiếu muốn hẳn sống không bằng chết!” Hoàng Bá Long lập tức nổi giận, hét to lên.
Hai gã đàn ông vạm vỡ chợt bừng tỉnh, lao nhanh về phía Giang Siêu, trên người quanh quẩn mùi máu tươi, ánh mắt tàn nhẫn khiến người xung quanh vô thức sợ hãi.
Loại người này chắc chăn dính không ít mạng người, nếu không thì sẽ không toát ra khí thế như thế.
Thấy cảnh này, mọi người đều có chút thương hại nhìn về phía Giang Siêu. Có lẽ thằng nhãi này có địa vị nhỏ nhoi gì đó, nhưng rồi cũng bị Hoàng Bá Long dạy dỗ một trận ra trò thôi.
Lúc Giang Siêu sắp bị hai gã đàn ông vạm vỡ bắt lấy, Giang Siêu lao nhanh lên trước, không biết là cố ý hay vô tình mà đâm trúng hai gã, khiến hai gã ngã nhào xuống đất.
Mọi người cực kì ngạc nhiên, cả buổi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Chạy mau! Còn ngây người ra đây làm gì...” Giang Siêu muốn kéo Mộ Dung Minh Hiên chạy đi. Hản không có tâm tình tiếp tục dây dưa với Hoàng Bá Long.
Chuyện đã giải quyết xong rồi, đương nhiên là phải chạy thôi, nếu không thì không biết khi nào mới xong.
Nhìn bộ dáng kia của Hoàng Bá Long là biết hôm nay gã sẽ không để yên cho Mộ Dung Minh Hiên. Lúc này không chạy thì định lúc nào mới chạy.
Có điều, Giang Siêu còn chưa kịp kéo Mộ Dung Minh Hiên thì đột nhiên có người phá cửa, vài gã đàn ông vạm vỡ chạy vào từ bên ngoài.
“Thiếu gia, thăng nhãi nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197903/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.