Còn hai mũi tên của Giang Siêu lại cứ đứng yên trong miệng bình, giống như là bị đóng dính trong bình.
Hoàng Bá Long ngạc nhiên. Mọi người cũng ngạc nhiên. Cái quái gì thế này?
Đã ném trúng mũi tên của Giang Siêu rồi mà còn không thể làm nó văng ra ngoài, có rợn người không chứ?
Trong khi mọi người còn đang ngạc nhiên thì Giang Siêu đã ném ra mũi tên thứ ba. Lần này, mũi tên của hẳn và hai mũi tên kia cùng nhau che lại miệng bình. Cả ba mũi tên đều rơi vào trong bình, Hoàng Bá Long không còn cơ hội ném trúng nữa.
Thấy cảnh này, trong mắt Hoàng Bá Long lộ ra vẻ tuyệt vọng. Vừa rồi gã còn rất đắc ý cảm thấy mình thắng chắc rồi, bây giờ đối mặt với gã lại là cục diện thua chắc rồi.
Miệng bình gần như bị ba mũi tên của Giang Siêu che kín. Gã làm sao có thể thắng được nữa?
Nhưng gã còn chưa hết hy vọng, cầm mũi tên lên, trong ánh mắt nham hiểm, dùng hết sức lực ném mạnh mũi tên ra ngoài.
Gã muốn dùng mũi tên cuối cùng này để phân thắng thua, và muốn dùng mũi tên cuối cùng này ném văng hết mũi tên của Giang Siêu.
Tiếc là khi mũi tên lao tới miệng bình, mũi tên đâm thẳng vào chỗ giao nhau giữa ba mũi tên, rồi bắn ngược ra ngoài.
Ném ba mũi tên, lại không có mũi tên nào rơi vào bình. Xung quanh trở nên yên lặng, mọi người ngơ ngẩn mà nhìn mọi thứ, trong mắt tràn đầy khó tin.
Thua rồi! Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197904/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.