Một tiếng va chạm vang lên, Giang Siêu không chỉ ném mũi tên vào trong bình, mà bình còn lắc lư rồi lùi ra sau gần mười centimet.
Mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía Giang Siêu, ai cũng cho rằng mình nhìn lầm rồi.
Thăng nhãi này thế mà lại thật sự ném trúng. Nhưng đây. không phải là trọng điểm, trọng điểm là hẳn có thể làm cho bình di chuyển giống như Hoàng Bá Long, thậm chí còn di chuyển xa hơn Hoàng Bá Long.
Có lẽ ngay cả Hoàng Bá Long cũng không có năng lực làm được như hẳn.
Hoàng Bá Long bịt mắt, không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng khi nghe một tiếng keng, hẳn ta đoán được là Giang Siêu ném trúng.
Hắn ta hơi sốt ruột, rồi lại không thể gỡ bịt mắt, bởi vì gỡ là sẽ thua.
“Bây giờ tới lượt ngươi.” Đúng lúc này, Giang Siêu nói với giọng điệu lạnh nhạt.
Hoàng Bá Long đè nén nỗi khó hiểu vào lòng. Hẳn ta cầm mũi tên, ném ra phía trước theo dự đoán của mình.
Khoảng cách mà hẳn ta ném chính là khoảng cách ba centimet mà hắn ta đã làm cho bình di chuyển trong lần ném đầu tiên.
Hắn ta tin chắc rằng lần này mũi tên sẽ rơi vào trong bình.
Tiếc là khoảnh khắc hẳn ta ném mũi tên ra, mọi người đều lắc đầu, nhìn về phía Hoàng Bá Long với vẻ trêu ghẹo.
Cạch!
Một tiếng lạch cạch vang lên, không phải là một tiếng leng keng khi mũi tên rơi vào bình. Hoàng Bá Long nảy lên lòng nghỉ ngờ. Rõ ràng là hắn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197909/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.