Gã vừa dứt lời, mọi người đều thay đổi ánh mắt. Gã ta đúng là vô sỉ, quy tắc do gã đặt ra, bây giờ còn muốn bắt đầu trước.
Bình thường thì người bắt đầu trước sẽ có lợi hơn, người bắt đầu sau thì sẽ có hại hơn. Rốt cuộc người bắt đầu trước ném mũi tên, rất có thể sẽ làm cho bình thay đổi vị trí.
Dưới tình huống bịt mắt, nếu người bắt đầu sau không thể đoán được vị trí của bình thì chắc chắn sẽ ném hụt.
Mà khi người bắt đầu trước ném ra mũi tên thứ hai, hắn có thể đoán được mũi tên thứ nhất làm bình di chuyển tới đâu, vậy nên chắc chăn là có thể ném trúng
Cứ như thế, người bắt đầu sau sẽ không ném trúng được lần nào.
Dù mọi người có biết tính toán của Hoàng Bá Long thì cũng không ai dám lên tiếng nói chuyện.
Mộ Dung Minh Hiên muốn nói gì đó, nhưng mới vừa há miệng đã cảm giác được Giang Siêu vỗ vai mình.
“Không sao, ai trước cũng được, ngươi đứng đó xem đi, cứ yên tâm giao hết cho vi sư”
Giang Siêu không muốn dây dưa tại việc nhỏ. Hắn đương nhiên là biết tính toán của Hoàng Bá Long. Nhưng dù gã tính toán thế nào thì hắn cũng sẽ không lo lắng.
Nghe vậy, trong lòng Mộ Dung Minh Hiên nảy lên cảm giác ấm áp. Lời nói của Giang Siêu khiến hắn ta cảm nhận được sự quan tâm và yêu quý.
Tuy hắn ta còn muốn nói nữa, nhưng lại nhịn xuống. Giang Siêu không cho hắn ta nói thì hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197911/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.