Thằng nhãi kia vì muốn thắng ngân phiếu trong tay Giang Siêu, thế mà lại bắt đầu hỏi mượn tiền đám phú nhị đại.
Đám nhị đại nghe vậy thì mặt mày lộ vẻ do dự.
Thấy vậy, Hoàng Bá Long vội vàng lấy giấy bút ở bên cạnh qua. Gã biết nếu mình muốn mượn tiền đám phú nhị đại, không viết giấy nợ là không mượn được. Gã đành phải căng da đầu ra viết.
Thấy Hoàng Bá Long viết giấy nợ, đám phú nhị đại đành phải cho mượn tiền, mỗi người cho mượn năm nghìn lượng, hơn sáu mươi người là được hơn ba mươi vạn lượng.
Lại thêm hai tên đàn em của gã đưa hết tiền của mình cho gã. Vậy là hiện giờ Hoàng Bá Long có hơn bốn mươi vạn lượng.
Gã cầm một xấp ngân phiếu dày, đắc ý nói với Giang Siêu: “Bây giờ có thể đánh cuộc chưa?”
Giang Siêu nhìn xấp ngân phiếu trên tay gã, gật đầu nói: “Vậy bắt đầu đi. Ngươi muốn chơi như thế nào?”
Nghe vậy, Hoàng Bá Long tràn đầy vẻ chế giễu nhìn Giang Siêu, lạnh nhạt nói: “Được rồi, bắt đầu ván thứ nhất, quy tắc là cách bình mười mét, bịt mắt, ném vào bình mà bình không ngã là tính thắng, ba mũi tên quyết định thắng thua.”
Gã vừa dứt lời, mọi người đều rất ngạc nhiên, dường như là không thể tin rằng chỉ mới ván thứ nhất đã chơi kích thích như vậy rồi.
Thường thì ở ván thứ nhất, cả hai bên đều sẽ rất khách sáo, tức là chỉ cần ném vào bình là tính thắng rồi. Nếu hai bên đều ném vào bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197913/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.