Người vừa nói chuyện là một trong hai tên khuyên nhủ Mộ Dung Minh Hiên lúc sáng. Hắn ta tên Trình Hâm, phụ thân là binh mã đô giám, cũng là cấp dưới của phụ thân Mộ Dung Minh Hiên.
Hai người khác nghe vậy đều ầm ï lên, mặt mày đầy vẻ mong chờ.
“Minh Hiên, bọn họ nói đúng lắm, sư phụ ngươi lợi hại như vậy, chắc chắn có thể giúp ngươi dạy dỗ cô nàng kia, để ngươi hả lòng hả dạ.”
“Đúng vậy, cô nàng kia ỷ mình xinh đẹp, không coi chúng †a ra gì, phải dạy dỗ một chút mới được.”
Nghe vậy, Mộ Dung Minh Hiên nhìn bốn người huynh đệ của mình, cười nói: “Nói cũng đúng, có điều muốn dạy dỗ nàng ta hay không là do sư phụ ta quyết định.”
Nói đến đây, hắn ta vội dời đề tài: “Lục Minh, ngươi hẹn đánh cuộc ở chỗ nào trong Minh Nguyệt Lâu?”
“Ở phòng Thiên Hạ, có khoảng sáu mươi người, người nào cũng mang theo ít nhất một vạn lượng bạc, muốn thắng mười vạn lượng bạc là không thành vấn đề” Lục Minh vội vàng trả lời.
Có điều, khi hắn ta nhìn về phía Giang Siêu, trong mắt hắn †a hiện lên vẻ gì đó.
Giang Siêu nhìn lại hắn ta, khóe môi cong lên ý cười nghiền ngẫm.
Chắc là thằng nhãi này còn có chuyện khác nữa. Hơn nữa, hắn ta còn cố ý nhắc tới hoa khôi gì đó trước mặt mình, có vẻ hơi trùng hợp rồi.
Nhưng mà, dù hắn ta có tính toán gì đi nữa, thì Giang Siêu cũng không quan tâm. Hắn phải xử lý xong chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197920/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.