Nhưng khi thấy Mộ Dung Minh Hiên, bọn họ đều ăn ý ngừng lại và nhìn về phía Mộ Dung Minh Hiên.
“Mộ Dung lão đệ, hôm nay muốn chơi thế nào? Hay là ngươi đặt quy tắc đi. Nhiều người đánh cuộc với nhau mới náo nhiệt, đúng không?” Một người lên tiếng.
Bình thường khi đánh cuộc, bọn họ đều chơi theo kiểu chia ra hai nhóm người, thắng là cả một bên thắng, thua là cả một bên thua.
Vì phụ thân Mộ Dung Minh Hiên là vị quan có chức cao nhất châu phủ, nên gần như tất cả quan nhị đại và phú nhị đại đều nịnh bợ hắn ta.
Bởi vậy, lần nào hẹn đánh cuộc, bọn họ đều dựa theo ý hắn †a. Hắn ta nói đánh cuộc thế nào thì mọi người đánh cuộc thế đấy.
Nghe vậy, trên mặt Mộ Dung Minh Hiên hiện lên vẻ vui mừng. Đánh cuộc gì hả, còn cần phải nói sao? Có cao thủ chơi xúc xắc Giang Siêu ở đây, đương nhiên là đánh cuộc xúc xắc rồi.
Hắn ta dẫn Giang Siêu tới đây chính là vì muốn nhờ Giang Siêu giúp hắn ta chơi xúc xắc thắng mười vạn lượng bạc để trả nợ
Với loại cao thủ như Giang Siêu, chuyện đêm nay đương nhiên là dễ như trở bàn tay rồi.
Có điều, hắn ta vừa định lên tiếng thì chợt có một giọng nói lạnh lùng truyền ra từ giữa đám người: “Hay là hôm nay chơi ném thẻ vào bình rượu đi!”
Nghe tiếng nói, đám người vội vàng tránh ra một đường, để lộ ra một người thanh niên đang ngồi ở bàn trong cùng. Gã có mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197918/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.