Giang Siêu nói xong, có ít nhất mấy chục người của ba đại thị tộc đứng lên. Điều này là do ở đây chỉ có năm đến sáu trăm người.
Toàn bộ tộc Dạ Lang có gần một vạn người, nhà ở của họ đều làm bằng tre, người làm nghề mộc chắc chắn không ít.
Ít nhất một nửa trong số người tộc Dạ Lang biết làm nghề mộc. Có lẽ ngay cả nữa nhân cũng biết.
Còn có nhiều người có thể chỉ biết một chút, muốn đứng lên nhưng lại hơi do dự.
“Được rồi, các ngươi vậy. Những người còn lại về nhà lấy gõ, tốt nhất là tấm ván hoặc những thứ tương tự. Ta sẽ vẽ cho các ngươi một bản vẽ, tất cả thợ mộc đến đây, ta sẽ giải thích cho các ngươi biết phải làm gì."
Giang Siêu vẫy tay với mấy chục người đi ra, đồng thời chỉ đạo những người còn lại.
Tất cả mọi người đều hơi nghi ngờ, không biết Giang Siêu muốn làm gì, nhưng nhìn thấy các tộc trưởng gật đầu thì đầu hành động.
Tình hình căng thẳng ban đầu đột nhiên trở nên thoải mái một cách kỳ lạ. Mọi người đều đồng loạt đi làm việc.
Bên này, Giang Siêu vừa vẽ vừa giải thích cho nhóm thợ mộc.
Ba tộc trưởng của ba đại thị tộc và Đông Ly Nguyệt, thiếu tộc trưởng của Đông Ly thị cũng đi tới. Đông Ly Thải, Tống Tiểu Nhã và Giang Vân, đang ở bên cạnh Giang Siêu, đã bị đẩy ra ngoài.
Nghe Giang Siêu giải thích về công dụng của bánh xe nước và những bức vẽ, mọi người càng nghe càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2198169/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.