Người cũng đã tỉnh dậy, nếu thể lực tốt thì có thể nhanh chóng khỏe lại.
Cũng giống như Đông Ly Khoát, bây giờ ông giống như người bình thường.
Nói đến đây, cũng là bởi vì ông chưa từng sử dụng thuốc kháng sinh, cũng không có phản vệ với kháng sinh nên mới có hiệu quả tốt như vậy, người bị thương nằm trên đất cũng y như thế.
Người của Nam Minh thị nhìn Giang Siêu như nhìn thần linh.
Cứu sống một người sắp chết, đây là phương pháp thần tiên gì vậy?
Người của Đông Ly thị nhìn Giang Siêu bằng ánh mắt rực lửa. Nếu hắn có thể dạy bọn họ phương pháp này, họ sẽ cứu được rất nhiều người.
“Cha, con bị sao vậy?” Người bị thương tỉnh dậy, nhìn người cha đang lo lắng của mình, hắn vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng rõ ràng tinh thần đã tốt hơn nhiều.
“Con bị chứng hàn độc phát tác suýt thì chết, chính là vị tiểu huynh đệ này đã cứu con” Hai mắt tộc trưởng Nam Minh thị đỏ bừng, nắm lấy tay con trai mình.
Nói đến đây, ông ta chỉ vào Giang Siêu, trong mắt mang theo cảm kích.
Ông ta đã chắc chăn rằng con trai mình không sao. Trước kia, khi hàn độc phát tác, người trúng độc chưa bao giờ tỉnh lại, chứ đừng nói giống như con trai ông ta bây giờ, vẫn có thể nói chuyện được.
Thậm chí con trai ông ta còn gượng ngồi dậy và nhìn Giang Siêu với ánh mắt hơi khác thường.
Hắn nhớ người trước mặt này, vừa rồi Giang Siêu gần như đã chọc giận toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2198171/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.