“Giang huynh đệ là ân nhân cứu mạng của ta, ai muốn động vào hắn, Đông Ly Khoát sẽ liều mạng với kẻ đó” Đông Ly Khoát lạnh lùng nhìn người của Nam Minh thị ở đối diện.
Mấy người dẫn đầu bên phía Đông Ly thị nhìn về phía Giang Siêu, ánh mắt lộ ra chút tức giận.
Bên phía Đông Ly thị có người kính trọng Giang Siêu, nhưng cũng có người tức giận bởi lời nói của hắn.
Dù hắn nói đúng, nhưng vì đại hạn năm xưa, Đông Ly thị đã không còn nghĩ đến chuyện đồng tâm hợp lực nữa rồi.
Bởi vì, chuyện này căn bản không phải cứ đồng tâm hợp lực là hoàn thành được.
Bởi vì, bọn họ đã học được một bài học đau thương.
“Tiểu huynh đệ, chuyện nơi này không phải chuyện ngươi có thể tham dự được đâu, ngươi đỉ đi, đừng chuốc phiền toái cho mình.” Người trung niên kia của Đông Ly thị nói với Giang Siêu.
Sắc mặt hắn ta hơi khó coi, có lẽ nếu không vì một số người của Đông Ly thị tôn kính
Giang Siêu, hắn ta đã bắt hắn lại rồi.
“Hắn không thể đi, trong chuyện này, hắn phải cho chúng ta một câu trả lời, nếu không, hôm nay Nam Minh thị chúng ta nhất định không bỏ qua”
Người trung niên bên phía Nam Minh thị cũng đầy tức giận. Lời Giang Siêu nói khiến hắn ta trút hết lửa giận lên người hắn.
Nam Minh thị lần nữa muốn bắt người, bên phía Đông Ly thị vội vàng ngăn cản. Mắt thấy đôi bên chuẩn bị đánh nhau Lân nữa vì Giang Siêu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2198173/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.