Cả đêm hòm qua nàng lo lắng cho Giang Siêu cho nên ngủ cũng không ngon giấc. Nhưng nàng cũng biết bản thân mình không thể ngăn cản quyết định của Giang Siêu được.
“Được rồi, ta biết rồi, chuyện ở đây giao cho cô.” Giang Siêu gật đầu vớỉ Tống Ninh Tuyết đang lưu luyến không rời.
Tống Ninh Tuyết còn không ngừng dặn dò Tống Tiểu Nhã. Hơn nữa, Giang Vân cũng đi theo, dưới danh nghĩa đồ đệ của Giang Siêu, hắn muốn đi theo, Giang Siêu cũng không từ chối.
Có thêm Giang Vân ở bên cạnh cũng tiện làm việc, hơn nữa hắn cũng thể giúp Giang Siêu giải đáp một số vấn đề hóa học.
Đương nhiên Giang Siêu cũng muốn nhân cơ hội này xem xem Giang Vân là con người thế nào.
Lúc bọn họ tới huyện nha, Lục Nhân vẫn chưa đến, Huyện lệnh và Huyện thừa đều đã tới rồi. Bọn họ sợ Giang Siêu đổi ý cho nên muốn tận mắt nhìn thấy hắn đi đến tộc Dạ Lang.
“Giang đại nhân, ngài đúng là tấm gương cho thế hệ chúng ta noi theo, vì công vụ mà
mạo hiểm tính mạng như vậy, ta cảm thấy hổ thẹn không bằng! Thật sự muốn đi cùng Giang đại nhân.”
Vương huyện lệnh nở nụ cười giả tạo với với Giang Siêu.
Đám người xung quanh cười rộ lên, Hoàng Thán Lang nhìn bọn họ bằng ánh mắt giễu cợt.
Hắn ta chuyển ánh mắt về phía Giang Siêu, ánh mắt có hơi phức tạp.
Trên mặt của Lưu Trác Bá và Thiết Ưng vẻ hơi tức giận, bọn họ không chịu nổi tên Huyện lệnh đạo đức giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2198187/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.