Qua quãng thời gian ở chung, Tống Ninh Tuyết đã sớm lún sâu vào phần tình cảm ấy không thể thoát khỏi. Cho nên bất kể Giang Siêu có bảo nàng làm gì nàng cũng sẽ không nghi ngờ, không tra hỏi.
Việc duy nhất nàng muốn làm đó chính là đi theo người nam nhân này, cũng hy vọng hắn có thể nhìn nàng thêm vài lần. Cho dù người nam nhân này muốn đối đầu với triều đình, đối đầu với cả thiên hạ nàng cũng sẽ ở cạnh hắn.
Nàng cũng không quan tâm Giang Siêu đã có thê tử hay chưa, nàng có danh phận hay không cũng được. Kể từ khi Giang Siêu liều mạng cứu nàng vào buổi tối hôm đó, nàng đã không còn quan tâm tới bất kỳ chuyện gì nữa.
Thế nhưng, hiện tại nàng chưa đủ dũng cảm để nói ra phần tình cảm trong lòng mình, nàng sợ Giang Siêu sẽ từ chối, cũng sợ bản thân không chấp nhận được việc bị từ chối.
‘Ta cũng không ngủ được, thấy ngươi ở đây nên tới xem…”
Tống Ninh Tuyết ép mấy suy nghĩ hỗn loạn trong lòng xuống, mỉm cười nói với Giang Siêu.
Có thể ở bên cạnh Giang Siêu, nàng đã
thỏa mãn rồi, còn chuyện khác thì để thời gian chứng minh đỉ.
‘Thời gian này cô đã vất vả rồi.” Giang Siêu vẫy tay ý bảo Tống Ninh Tuyết hãy ngồi xuống.
“Giúp ngươi cũng là ta đang giúp bản thân mà thôi, gì mà vất vả hay không chứ. Hơn nữa, có thể giúp đỡ Giang đại ca chứng tỏ ta vẫn có tác dụng với Giang đại ca, ta vui mừng còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2198188/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.