Chắc là mọi người cũng đã biết tính tình của Tống Ninh Tuyết, nên không ai dám nói gì.
Dù là hành lể không đúng, cũng không ai dám nói Tống Ninh Tuyết làm sai.
“Tiên sinh, mời vào…” Đuổi mọi người đi rồi, Tống Ninh Tuyết mới cung kính nói với Giang Siêu.
Thái độ của nàng đối với Giang Siêu làm mọi người thay đối ánh mắt.
Có điều, cả đám đều vỏ thức lộ ra vẻ khinh thường.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Giang Siêu, ấn tượng đầu tiên của bọn họ về Giang Siêu chính là chỉ là một thằng nhãi ranh, trông mới mười bảy mười tám tuổi thôi.
Trẻ tuổi nhưthếthì có chồ hon người nào được chứ?
Về phần nước hoa và xà phòng gì đó, không aỉ cảm thấy là do Giang Siêu làm ra được.
Mọi người đều đoán là Tống Ninh Tuyết
đẩy Giang Siêu ra làm lá chắn, đế đề phòng những người có tâm tư xấu xa.
Nói đến cùng, một loại buỏn bán tốt như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn cướp đoạt.
Trong mấy trăm người trong đại sảnh, có khoáng hơn mười người thanh niên nhìn về phía Giang Siêu bằng ánh mẳt chứa ác ý.
Phần lớn bọn họ đều ớ độ tuổi hai mươi, aỉ cũng ngưỡng mộ Tống Ninh Tuyết.
Chỉ là không có mấy người có thể giành được sự coi trọng của nàng.
Trong số họ có một người toát ra vẻ cao quý, toàn thân có loại cảm giác phong độ nhẹ nhàng.
Những người xung quanh cung kính Tống Ninh Tuyết, đồng thời cũng cung kính người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2198290/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.