Dạo này hắn đang bận chuyện chế tạo pháo cối mìn tre và ống pháo. Hiện giờ mọi thứ cũng xong rồi, chỉ còn chờ Tống Ninh Tuyết trớ về, lại bàn bạc khi nào đi đánh núi Kê Minh.
Tuy rằng có Tống Ninh Tuyết chặn lại tin tức, đám cướp núi Kê Minh có lẽ sẽ không đạt được tin tức cụ thế một cách nhanh chóng, nhưng mà một khi đối phương đạt được tin tức, thì chắc chắn sẽ ra tay với thôn Kháo Sơn và hắn.
Vậy nên hiện giờ không phải là lúc nên tổ chức bữa tiệc thương nhân.
Tuy nhiên, những người buôn bán kìa sẽ không chờ mãi ở huyện An Ninh.
Nếu lần này bọn họ tiếp đón người ta không chu đáo, thì lần sau sẽ khó có thế mời người ta tới đây. Mà loại kết quà này sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của Giang Siêu.
“Tiên sinh, có phải là không tiện hay không… Hay là…”
Thấy vẻ mặt khác thường của Giang
Siêu, Tống Ninh Tuyết cũng nhớ tới chuyện
núi Kê Minh, trên mặt nàng bắt đầu lộ ra vẻ khó xử.
Mặc dù Tống Ninh Tuyết có thể bàn chuyện thương hội, nhưng mà Giang Siêu vẫn muốn đi một chuyến.
Không chỉ là về chuyện buồn bán, mà còn về chuyện hợp tác trong tương lai. Giang Siêu muôn thỏa thuận hợp tác về nhiều mặt khác với một vài người nữa.
Có đào quặng luyện sắt, có tơ lụa vải vóc, có bông và lương thực, thậm chí có cả chán nuôi…
Nếu đã muốn phát triển thì hắn phải lên kế hoạch trước về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2198292/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.