Phải mất gần một ngày một đêm đế đỉ bộ từ núi Kê Minh đến thôn Kháo Sơn.
Phản ứng đầu tiên của Hoàng Bá Thiên khi biết được tin tức chính là phải đi tìm Giang Siêu đế báo thù và san bằng luôn thôn Kháo Sơn.
Gã gào lên với đám đàn em trong Tụ Nghĩa đường.
“Người đâu, điều động một trăm người đi san bằng thỏn Kháo Sơn cho ta!”
Đàn em vừa định quay người đi, thì bị một người thanh niên đứng bên cạnh ngăn lại.
“Đại đương gia, chuyện này không thể nóng vội, chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn.”
Người nói trông có vài phần nho nhã và khôn ngoan. Hắn ta chính là sư gia của núi Kê Minh, là người từ bên ngoài đến, họ Gia Luật, tên Thanh.
“Ngươi muốn ta bàn bạc kỹ hơn thế nào? Thẳng nhãi kia giết muội muội ta, dám động đến muội muội của Hoàng Bá Thiên ta hả, nếu ta không chém hắn thành từng mảnh thì
ta không phải là Hoàng Bá Thiên!”
Trong mắt Hoàng Bá Thiên Nhãn tràn đầy sát ý, cả người gần như muốn nổi điên.
“Đại đương gia, ngươi là người làm chuyện lớn, sao có thể bị cảm xúc chỉ phối. Hiện giờ đang là thời điếm mấu chốt, ngươi không thể hành động bốc đồng. Các ngọn núi nhỏ xung quanh đều tụ tập tới đây, chỉ còn chờ luyện binh thành công, chờ thời cơ đêh rồi, sẽ bắt đầu hành động. Lúc này, nếu chúng ta có bất cứ biến động nào, thì có khả năng sẽ làm kế hoạch nhiều năm qua của chúng ta hoàn toàn sụp đổ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2198294/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.