Chương 5: Cướp tới cửa nhà bạn
Về tới trong thôn, cất đồ vật trả xe mượn xong thì đã qua ba giờ.
Hai tỷ muội còn đang ngủ. Lần này các nàng bị bệnh rất
nặng, không thể khỏe nhanh lên được.
Giang Siêu nhóm lửa sắc thuốc và nấu cháo, rồi nấu thêm một nồi nước thuốc hạ khô thảo cho hai tỷ muội.
Sau đó, hắn ra sau núi chặt mấy cây tre, khoét rỗng ruột ống tre, làm thành một cái máy chưng cất phiên bản đơn giản.
Lúc này, Tô Miên Miên thức dậy trên giường, thấy bộ đồ mới và chăn mới xếp ở mép giường, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên.
“Ta nấu nước xong rồi, cô dẫn Tiểu Thảo đi ngâm một lát, xong rồi thay đồ mới ra ngoài ăn cơm.”
Giang Siêu mỉm cười nói với Tô Miên Miên.
“Các cô đắp chăn mới và ngủ trên giường cũ tạm vài ngày đi. Đợi ta làm thêm một chiếc giường nữa đặt ở bên cạnh thì hãy dời qua.”
Tô Miên Miên không nén được mà rơi nước mắt. Nàng nhìn Giang Siêu với ánh mắt khác thường, rồi vội vàng cúi thấp đầu xuống.
Nàng chờ mong ngày này đã lâu lắm rồi.
Kể từ khi phụ mẫu qua đời, nàng và muội muội vẫn luôn sống những ngày chịu đói chịu lạnh.
Cho dù gả cho Giang Siêu thì cũng chưa từng có ngày lành. Nhưng hiện giờ, nàng bắt đầu cảm thấy cuộc sống có hy vọng.
Ít nhất Giang Siêu của bây giờ dường như trở nên tốt hơn.
Cái loại cảm giác được quan tâm chăm sóc này thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2198335/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.