“Lần này chỉ là một bài học. Lần sau ông còn dám ức hiếp. người phụ nữ của ta, thì một dao này sẽ chém lên cổ ông!” Giang Siêu lạnh lùng nói với Tô Đại Toàn.
Tô Đại Toàn vô thức gật đầu, rồi lại như nghĩ tới gì đó, đổi sang lắc lắc đầu.
“Cút đi!” Giang Siêu quát băng giọng điệu lạnh nhạt.
Tô Đại Toàn và Lưu Xuân Hoa rùng mình, giấy giụa bò lên, hoảng sợ xoay người bỏ chạy, không còn vẻ hung hăng càn quấy lúc mới đến.
Mọi người đều nhìn về phía Giang Siêu với một ánh mắt khác, có sợ hãi, có bị dọa, có nhiều hơn nữa là ngạc nhiên.
Giang Siêu biết sau chuyện lần này, chắc là trong thôn sẽ không còn ai dám bắt nạt bọn họ.
“Đi thôi... vào nhà, đói bụng chưa, ta hầm canh gà rồi, đợi lát nữa cô và Tiểu Thảo húp nước canh trước rồi hãy ăn thịt gà”
Giang Siêu cười dịu dàng với Tô Miên Miên đang hoảng hốt lại sợ hãi. Hắn đi lên định kéo tay nàng.
Tô Miên Miên sợ tới mức vô thức lùi ra sau, nhìn về phía hắn bằng ánh mắt căng thẳng.
Nguyên chủ quen với chuyện đánh chửi Tô Miên Miên, hiện giờ Giang Siêu lại trở nên dịu dàng như vậy, làm cho Tô Miên Miên rất không quen.
Giang Siêu cười bất đắc dĩ, đi tới trước bệ bếp, múc hai bát canh gà đi vào phòng.
Tô Miên Miên chần chừ nhìn trong phòng, do do dự dự rồi mới từ từ đi theo vào.
Lúc này Tô Tiểu Thảo đã tỉnh. Ngoài sân ồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2198338/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.