Tiểu Quả và Tráng Tráng đứng quanh bếp, đói đến mức ăn cháo trực tiếp từ nồi.
Vừa nhấp ngụm đầu tiên, Tiểu Quả liền cảm thấy hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể. Trong bụng có chút cháo nóng, tay chân cũng dần lấy lại sức. Tráng Tráng cũng vậy. Sau khi ăn mấy thìa cháo rau, thằng bé hạnh phúc đến mức không biết nói gì, chỉ có thể mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Tiểu Quả để bày tỏ niềm vui.
Tiểu Quả đặt thìa xuống, ợ một tiếng rõ to, vừa xoa bụng vừa thở dài khoan khoái:
“Ngon quá đi!”
Ăn xong bát cháo, thân thể vốn yếu ớt lập tức trở nên có sức lực hơn nhiều.
Tráng Tráng nhìn thấy mẹ đặt thìa xuống, liền run run múc thêm một thìa cháo, đưa sang cho Tiểu Quả, sau đó cũng bỏ thìa của mình xuống:
“Mẹ, mẹ ăn đi.”
Tiểu Quả vô cùng cảm động. Mới ba tuổi thôi mà thằng bé đã hiểu chuyện đến vậy. Rõ ràng còn chưa no, vậy mà lại nghĩ đến việc nhường phần còn lại cho mẹ. Nàng nhìn con đầy yêu thương:
“Tráng Tráng ngoan lắm. Mẹ ăn no rồi, không ăn nổi nữa đâu.”
Tráng Tráng suy nghĩ một chút rồi cũng nói:
“Mẹ, con cũng no rồi.”
Tiểu Quả gật đầu, giả vờ nghiêm mặt:
“Sao thế? Chẳng lẽ cháo mẹ nấu khó ăn lắm à?”
“Không, không phải đâu! Cháo mẹ nấu ngon nhất, còn ngon hơn cả bà nội nấu nữa cơ!” – Tráng Tráng cuống cuồng giải thích, sợ mẹ không tin.
Tiểu Quả bật cười, xoa đầu con:
“Vậy thì mau ăn tiếp đi.”
Tráng Tráng gật gù, lúc ăn còn cố tình phát ra tiếng “xì xụp” thật to để chứng minh mình ăn ngon lành. Trước đây, vẫn luôn là bà nội nấu cơm cho thằng bé, nó chưa từng được ăn món gì do mẹ nấu cả. Trong những ngày hạn hán, thứ mà bọn họ ăn nhiều nhất là canh rau loãng nhạt nhẽo, làm sao nó biết được mẹ lại nấu ăn ngon đến thế.
Tráng Tráng ăn sạch sẽ, còn l**m cả thìa, rồi cũng ợ một cái. Nó ngại ngùng cười với mẹ, nhỏ giọng gọi:
“Mẹ…”
Nhìn đôi má phúng phính và giọng nói non nớt của con trai, tim Tiểu Quả như muốn mềm đi.
“No chưa?”
“No rồi ạ!”
Thấy trong chum vẫn còn nhiều nước, củi lửa cũng đủ, Tiểu Quả liền nhóm bếp đun thêm nước để hai mẹ con tắm rửa. Những ngày qua mải đi tìm đồ ăn, nàng đã bỏ bê căn nhà này. Nhìn đâu cũng thấy bừa bộn: tường đầy mạng nhện, quần áo chăn mền chất thành đống chưa giặt, bụi bặm dày đặc khắp nơi. Bản thân nàng cũng nhếch nhác chẳng kém, tóc tai rối tung, mấy ngày chưa tắm rửa.
Nước sôi, nàng pha vào chậu, gọi Tráng Tráng lại tắm. Thằng bé ngồi trong chậu, Tiểu Quả lấy khăn lau từng vết bẩn trên người con. Chỉ chốc lát, lớp bụi đất đã bị rửa trôi. Sợ con bị cảm, nàng vội vàng bế ra, lau khô rồi mặc cho nó bộ quần áo sạch sẽ.
Đặt con lên giường, thấy Tráng Tráng đã lim dim, Tiểu Quả nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho con. Không có đồng hồ, nàng không biết mấy giờ rồi, chỉ thấy bên ngoài trời đã tối hẳn.
Trang Trang mơ màng khẽ gọi:
“Mẹ…”
Tiểu Quả vẫn ngồi cạnh, liền vỗ nhè nhẹ, thì thầm dỗ dành.
Đợi con ngủ say, nàng khép cửa, quay lại bếp. Nước trong nồi vẫn còn nóng, nàng đổ bớt nước cũ, thêm nước mới rồi chuẩn bị tắm. Vừa cởi áo khoác, một vật nhỏ từ túi trong rơi xuống nền nhà, vang lên tiếng ‘keng’ giòn giã.
Nàng cúi xuống, nhặt lên dưới ánh nến. Đó là một chiếc nhẫn.
Ký ức chợt ùa về. Đây chính là chiếc nhẫn mà Giang Đan Hà đã đeo cho nàng vào đêm tân hôn. Lúc ấy, hắn nói đó là vật gia truyền, đã được truyền qua nhiều thế hệ, dặn nàng phải cẩn thận giữ gìn.
Sợ mất, nàng từng tự may một cái túi nhỏ bên trong áo để cất giữ.
Tiểu Quả ngắm chiếc nhẫn, thử đeo vào tay – ngay lập tức, một cơn choáng váng ập tới, nàng ngất lịm đi.
Khi mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng trước mắt khiến nàng kinh hãi.
Chẳng lẽ… nàng lại xuyên về rồi sao?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.