Cơn bão kéo dài suốt đêm. Đến gần sáng, mưa chỉ còn lất phất vài hạt, nhưng không khí lạnh hẳn đi.
Tiểu Quả dậy sớm, lấy cho Tráng Tráng ít quần áo ấm. Người lớn còn chịu được, nhưng trẻ con thì yếu hơn, tốt nhất là mặc dày kẻo cảm lạnh. Tuy lục tung cả hòm tủ, nàng chỉ tìm được vài bộ cũ kỹ. Cuối cùng, cũng moi ra được một chiếc áo dày, để sẵn cho con thay rồi nàng xuống bếp nấu sáng.
Trời mưa thế này, bữa sáng ăn cháo là hợp nhất. Nàng nhóm lửa, ninh cháo trong nồi đất, đồng thời nhào một chậu bột. Đặt chậu bột lên nồi nước nóng để men nhanh nở. Sau đó, nàng dùng nhẫn không gian lấy ra miếng thịt ba chỉ, mang về bếp thái nhỏ, băm nhuyễn rồi trộn cùng hành hoa. Đây sẽ là nhân bánh bao. Khi bột đã nở to gấp đôi, nàng chia bột thành từng miếng nhỏ, cán dẹt cỡ bàn tay, rồi lần lượt gói nhân. Chẳng mấy chốc, cả một khay bánh trắng tròn được xếp ngay ngắn trong xửng hấp. Ủ bánh thêm mười lăm phút, nàng mới nhóm bếp hấp.
Vừa mở nắp, hơi nước trắng xóa tỏa ra. Tiểu Quả bưng khay bánh trắng mịn, đặt xửng hấp vào trong nồi rồi bày bàn.
Nàng gọi Tráng Tráng dậy ăn. Cậu bé vừa mở mắt liền nhớ ngay đến mấy chú bê, vội mặc quần áo rồi chạy ra bếp lấy cỏ cho chúng ăn. Xong xuôi, thằng bé lon ton chạy vào phòng ăn, đang định với tay lấy bánh thì bị nàng chặn lại:
“Đi rửa tay trước đã.”
Tráng Tráng tiu nghỉu, nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy ra ngoài. Rửa tay xong, nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/2900296/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.