“Con thấy mẹ đẹp như nào?” – Tiểu Quả tò mò hỏi, muốn biết bản thân trong mắt Tiểu Tráng thế nào.
Tiểu Tráng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
“Ừm… thì là rất đẹp. Mắt mẹ to tròn, da lại trắng trẻo, nhìn khác hẳn mọi người. Khi mẹ cười còn có cái lỗ nhỏ giống y con.”
Thằng bé không biết gọi “lúm đồng tiền” là gì, chỉ biết rằng mẹ và mình đều có hai cái lúm như nhau mỗi khi cười.
Nghe con nói vậy, Tiểu Quả vừa buồn cười vừa thấy ấm áp. Nàng cúi xuống nhìn mặt nước trong sông, soi rõ bóng mình. Thành thật mà nói, chính nàng cũng giật mình khi thấy dung mạo hiện tại.
Diện mạo giữa nàng và nguyên chủ giống nhau một cách đáng kinh ngạc — ngay cả vóc dáng, chiều cao, cân nặng cũng chẳng khác là bao. Vì trước kia ăn uống kham khổ, thân thể hơi gầy gò, lúc đầu còn không nhận ra. Nhưng sau mấy ngày được ăn uống đầy đủ, da thịt bắt đầu có sức sống trở lại, trông lại càng giống hơn nữa.
Ngay cả khi tắm rửa, Tiểu Quả cũng phát hiện nốt ruồi nhỏ dưới ngực mình, trùng khớp vị trí với nốt ruồi của cơ thể cũ của nàng ở thế kỉ 31. Quả thật là giống nhau đến lạ lùng.
Một lát sau, Tiểu Tráng lại lon ton chạy đi tìm bê con. Tiểu Quả nghỉ ngơi chốc lát rồi đứng dậy cắt cỏ. Lần này nàng gánh về cả một gùi lớn, nhiều hơn hẳn lần trước. Tuy chỉ có hai con bê nhỏ, nhưng sức ăn của chúng thì chẳng hề ít chút nào.
Đợi khi gùi đầy, nàng ước chừng chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/2900300/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.