Lần này, Tiểu Tráng gật đầu thật nghiêm túc.
“Con hiểu rồi, mẹ.”
Cơn mưa lớn kéo dài suốt ba ngày. May mà lần trước Tiểu Quả đã cắt sẵn một đống cỏ, nếu không thì mấy con bê nhà nàng đã chẳng có mà ăn.
Sáng hôm sau, sau ba ngày mưa tầm tã, không khí trong lành tràn ngập mùi đất ẩm. Hít một hơi sâu, cứ như đang được xông hơi trong phòng tắm thảo mộc. Không khí mát mẻ, sạch sẽ khiến tinh thần con người trở nên sảng khoái. Quả đúng là sau cơn mưa trời lại sáng.
Người dân trong thôn, vốn bị giam chân trong nhà mấy hôm trời, giờ tụ tập nơi đầu làng chuyện trò. Đám trẻ con cũng ùa ra nô đùa, chạy nhảy khắp nơi. Ăn sáng xong, Tiểu Quả và Tiểu Tráng cũng dắt bò ra khỏi nhà. Mỗi người nắm một sợi dây cột nơi cổ bê con. Suốt mấy hôm rảnh rỗi, Tiểu Tráng còn nghĩ cho chúng mấy cái tên. Con bê đực cậu bé dắt gọi là Đại Hắc, còn con bê cái theo bên Tiểu Quả thì tên Tiểu Bạch. Thật ra ban đầu cậu đặt là Tiểu Hổ và Tiểu Hoa, nhưng nghĩ đến nếu Dương thị nghe được e rằng không hay, thế là đổi thành Đại Hắc với Tiểu Bạch. Tên vừa khớp, vì trên người Đại Hắc có nhiều đốm đen, còn Tiểu Bạch thì trắng nhiều hơn.
Hai mẹ con không đi lên núi, mà rẽ sang phía con sông bên kia. Đi ngang đầu thôn, có người gọi:
“Con dâu nhà họ Giang!”
Tiểu Quả quay lại, thấy một phụ nữ má hồng rực, áo vá chằng chịt, gương mặt gầy nhọn, môi trề ra phía trước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/2900299/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.