Sau một buổi chiều chờ đợi, nước trong chậu đã trở nên trong vắt. Tiểu Quả chắt bỏ lớp nước, để lộ ra một tầng tinh bột dày bằng đốt ngón tay lắng dưới đáy chậu. Nước trong hai nồi còn lại cũng được nàng đem đổ bỏ, sau đó đem phần cặn lắng chuyển sang khay tre để hong khô.
Tráng Tráng tò mò dùng tay chọc vào lớp tinh bột - vừa mềm lại vừa chắc. Cậu bé cứ mải mê nghịch ngợm, không ngừng chọc chọc đầy hiếu kỳ. Nhìn thấy thế, Tiểu Quả cảm thấy vô cùng đáng yêu, nàng cũng bắt chước thử theo, nhưng vừa chạm một cái đã rụt tay lại ngay.
Nhìn vào tiết trời hiện tại, đến ngày mai lớp tinh bột này chắc chắn sẽ khô hoàn toàn. Lúc ấy, Tiểu Quả có thể bắt đầu nấu nước dùng. Trong nhà vẫn còn mấy cân xương heo, ninh xong nồi canh xương, nàng sẽ lên núi hái ít nấm về nấu canh nấm. Vừa nghĩ thôi mà miệng đã thèm.
Đêm đó, dùng cơm xong, Tiểu Quả đi ngủ sớm. Trước khi khép mắt, nàng còn tính toán: sáng mai phải dậy thật sớm, vì trên núi có rất nhiều thứ cần tìm. Ngoài nấm, nàng còn muốn thử vận may kiếm thêm ít gia vị. Gia vị trong không gian đã gần cạn, mà nàng còn muốn làm thêm ít sa tế. Vì không có đủ nguyên liệu nên chỉ còn cách lên núi tìm.
Trước khi ngủ, nàng dặn dò Tráng Tráng rằng ngày mai mình sẽ lên núi, không thể đưa cậu theo. Lần này nàng dự định đi xa hơn, địa hình lại chưa quen thuộc, trên đường có thể gặp nguy hiểm. Nếu đi một mình thì nàng còn dễ xoay xở, nhưng nếu mang theo Tráng Tráng thì chẳng thể nào đảm bảo an toàn cho con. Nàng tuyệt đối không muốn để con trai mình gặp hiểm nguy.
Ban đầu Tráng Tráng không chịu, cứ nhất quyết đòi đi. Sau khi nghe Tiểu Quả dỗ dành và hứa hẹn hết lần này đến lần khác, cuối cùng cậu mới miễn cưỡng đồng ý. Dẫu vậy, trong lòng vẫn không vui, ôm chặt mẹ mà ngủ thiếp đi.
Trời chưa kịp sáng, Tiểu Quả đã tỉnh giấc. Nàng rón rén rời khỏi giường, bước ra ngoài. Trong giỏ có sẵn liềm và dao bếp, lần này nàng còn mang thêm một con dao nữa, phòng khi gặp nguy hiểm có thể dùng. Nếu dao cũng không ích gì, nàng vẫn còn chiếc nhẫn để trốn thoát. Sau khi khóa cửa cẩn thận, nàng thẳng tiến lên núi.
Đến nơi, việc đầu tiên Tiểu Quả làm là đi kiểm tra bẫy thú. Không ngờ, vừa lại gần, nàng đã phát hiện một chiếc bẫy có dấu hiệu bị động. Tiến tới xem thử, quả nhiên bên trong có một con gà rừng! Tiểu Quả mừng rỡ định vung dao hạ xuống thì bàn tay bỗng khựng lại. Hình như… đó là trứng?
Dưới bụng gà rừng dường như có mấy quả trứng. Tiểu Quả muốn đưa tay ra nhặt thử, nhưng vừa mới chạm gần, con gà liền hung hăng mổ lia lịa. Nàng lập tức rút tay lại. Nghĩ bụng: số trứng này e rằng có thể ấp nở thành gà con, đã vậy thì không thể ăn được, cũng không thể giết gà mái.
Tiểu Quả bèn tìm một cành gỗ chắc, nhẹ nhàng gạt con gà sang một bên bẫy. Một tay giữ chặt, một tay cẩn thận lấy hết số trứng ra. Sau đó, nàng đem con gà đến một góc yên tĩnh thả xuống. Lúc này gà mái đã không còn giãy giụa dữ dội nữa. Vừa được thả ra, nó lập tức bổ nhào về phía trứng, xòe cánh ấp lại, đôi mắt cảnh giác dõi theo từng cử động của Tiểu Quả. Nàng đặt hết đồ xuống rồi lặng lẽ rời đi.
Tiểu Quả tiếp tục đi sâu vào trong núi. Càng đi sâu, cây cối càng um tùm rậm rạp. Nàng vừa đi vừa cẩn thận khắc dấu để đánh dấu đường, tuyệt đối không dám sơ suất. Nhờ trận mưa hai ngày trước mà nhiều nấm đã mọc rộ. Tiểu Quả chăm chú phân biệt nấm ăn được và nấm độc. Chẳng mấy chốc, nàng đã hái được kha khá nấm mối và nấm thông rừng, toàn là nguyên liệu tuyệt vời để nấu ăn.
Đi thêm một đoạn, nàng gần như đã tới giữa khu rừng. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng càng đi sâu, sương mù lại càng dày đặc. Bản năng mách bảo nàng không nên tiến thêm nữa, nên đổi hướng rẽ sang bên. May mắn thay, chẳng bao lâu, nàng phát hiện một đám cây hồ tiêu mọc chen chúc, liền vội vàng hái. Quanh đó còn có ít đại hồi, nàng cũng không bỏ qua. Trên đường quay về, nàng còn tìm thấy một cây nguyệt quế, liền hái thật nhiều lá mang về để phơi khô dự trữ.
Ánh mặt trời len qua tầng lá dày đặc, đổ xuống thành những vệt sáng lung linh dưới tán cây. Từng tia nắng vàng như dải lụa mỏng buông phủ khắp mặt đất. Vận may như mỉm cười với Tiểu Quả. Vì trước mắt nàng, một luồng sáng chiếu xuyên qua tầng lá xanh biếc, tạo thành một vầng hào quang đẹp đẽ bao quanh gốc cây, tựa hồ như có đàn tinh linh đang múa lượn xung quanh.
Tiểu Quả khẽ dừng lại, thở dài. Giá mà bây giờ có máy ảnh thì nàng nhất định sẽ chụp lại khoảnh khắc thần kỳ này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.