Ngay lúc đó, một tiếng sột soạt vang lên từ gần đó. Nghĩ rằng có con thú đang đến gần, Tiểu Quả lập tức ẩn mình. Nàng sợ rằng đó có thể là một con thú lớn. Một lúc sau, tiếng sột soạt vẫn còn tiếp diễn, nhưng chẳng thấy thứ gì xuất hiện. Tiểu Quả chăm chú lắng nghe hơn, và trong âm thanh ấy, nàng nghe được một tiếng kêu cứu yếu ớt.
Trong đầu nàng bất giác liên tưởng đến một cảnh trong Tây Du Ký. Đó là một phân đoạn trong rừng, khi Hồng Hài Nhi biến thành một cô gái để lừa Đường Tăng. Nghĩ đến cảnh ấy, Tiểu Quả rùng mình sợ hãi. Nàng bắt đầu cảm thấy mình có phần phản ứng thái quá, trí tưởng tượng thật sự đã chạy quá xa.
Sau khi xác nhận rằng xung quanh không có nguy hiểm, Tiểu Quả mới từ từ tiến đến gần nơi phát ra tiếng động. Hóa ra âm thanh phát ra từ một cái hố dưới đất. Nàng đoán đây là một cái bẫy bỏ hoang. Bên trên miệng hố còn sót lại những cọc gỗ đã mục rữa. Thông thường, bẫy đều được dựng bằng những thanh gỗ nhọn để làm thú bị thương. Nhìn vào kích thước cọc gỗ, có thể thấy đây từng là loại bẫy lớn. Theo phỏng đoán của Tiểu Quả, cái bẫy này hẳn đã tồn tại ít nhất từ năm đến sáu năm. Vừa đặt chân lên, gỗ liền vỡ vụn thành bụi, cho thấy thời gian đã bào mòn nó đến mức nào.
Tiểu Quả hạ thấp giọng, khàn khàn cất tiếng hỏi:
“Khụ… bên dưới có người sao?”
Ban đầu, giọng nói dưới hố yếu ớt, gần như tuyệt vọng. Nhưng khi nghe được tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/2900308/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.