Trước khi đi, Tiểu Quả dặn Tráng Tráng phải ở nhà luyện chữ. Ban đầu, Tráng Tráng còn định theo mẹ lên núi, nhưng Tiểu Quả kiên quyết không cho.
Rời khỏi nhà, nàng men theo con đường quen thuộc, dựa vào ký hiệu mình từng đánh dấu mà đi thẳng tới hồ. Trong hồ vẫn còn nhiều cá, nhưng ít hơn lần trước. Trong rọ bẫy chỉ có hai, ba con. Giống như lần trước, Tiểu Quả dồn cá vào một góc, từ từ lùa hết vào giỏ tre.
Sau khi vớt giỏ cá lên bờ, nàng khoác lên lưng, rồi đi đến mấy cái bẫy đặt trong rừng. Bên trong trống trơn, chẳng có con mồi nào. Vừa định quay người đi, nàng lại bắt gặp ổ gà rừng từng thấy trước đó. Một con gà rừng lớn đang trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt đầy nghi ngờ, như thể sợ nàng tới lấy trứng. Tiểu Quả dở khóc dở cười, khẽ bật cười rồi bỏ đi, chẳng thèm động đến.
Nàng tiếp tục men theo lối mòn tới chỗ trồng khoai tây. Không ngờ, trên đường lại phát hiện một cây bồ kết. Dù đã nhiều lần lên núi, nàng chưa từng thấy cây này. Thì ra nó ẩn mình giữa mấy cây sam đỏ cao lớn, chẳng trách lại khó phát hiện. Lần này, chỉ vì cảm thấy có gì khác lạ, nàng mới chú ý.
Tiểu Quả nhanh chóng chạy đến gần, không khỏi ngẩn người khi thấy rõ dáng cây. Giữa những cây cổ thụ cao vút, nó trông thấp bé hơn hẳn, nhưng càng tới gần lại càng nhận ra tán cây um tùm, lá dày đặc, tươi tốt hơn nhiều. Nàng đoán hẳn là do lâu nay chẳng ai cắt tỉa lá cành, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/2900318/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.