Giang Đan Hà khẽ gật đầu. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Lý Thủ Cát cảnh giác hỏi:
“Ai?”
Ngay sau đó, giọng nói ngọt ngào, e thẹn của Dư Chi Chi truyền vào:
“Lý huynh, là muội đây.”
Lý Thủ Cát bất đắc dĩ mở cửa. Thấy gương mặt Dư Chi Chi, hắn liền nở nụ cười khách sáo:
“Dư cô nương.”
Dư Chi Chi cúi thấp đầu, rụt rè bước vào, đi thẳng đến bên Giang Đan Hà. Ánh mắt nàng len lén quét qua gương mặt hắn, trong lòng cảm thán vẻ ngoài tuấn tú của Giang Đan Hà.
Sợ hắn nhận ra, Dư Chi Chi liền nhìn sang chiếc bát trống trên bàn. Trông thấy cảnh ấy, nàng vui mừng khôn xiết: ‘Hắn ăn hết cháo rồi! Chắc hẳn trong lòng đang nghĩ ta là một nữ tử đảm đang cho mà xem.’
“Giang công tử, đồ ăn có hợp khẩu vị huynh không?” Giọng nàng run khẽ, khóe mắt long lanh, trên má cũng hồng ửng.
Giang Đan Hà hờ hững đáp:
“Tạm được.”
Thật ra, mùi vị không có gì đáng khen. Nhưng nàng là con gái của ân nhân, hắn không thể nói thẳng, đành giữ chút phép tắc.
Dư Chi Chi ngại ngùng nhìn hắn: ‘Thật là..ngon thì cứ nói ngon đi, còn giả vờ ngại ngùng gì chứ.’ Trong lòng nghĩ thế, khuôn mặt của nàng càng thêm e thẹn, đôi mắt cứ chớp chớp mãi không thôi.
Thấy nàng vẫn chưa có ý định rời đi, Giang Đan Hà chau mày, liếc sang. Nhưng vừa nhìn, hắn chỉ thấy nàng chớp mắt liên hồi. Cứ ngỡ mắt nàng khó chịu, hắn liền khuyên:
“Nếu mắt cô nương không khỏe thì nên tìm thuốc uống đi.”
Lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/2900319/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.