Tráng Tráng vừa mới tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa, Tiểu Quả liền bảo nó đi giúp thả bê và lừa ra ngoài.
Tráng Tráng vui vẻ nhận lấy dây thừng, thành thạo buộc vào cổ bê. Sau một thời gian nuôi, mấy con bê nhỏ nay đã lớn hẳn, cao hơn nhiều. Tráng Tráng phải kiễng chân mới buộc được dây lên cổ chúng.
Tiểu Quả dắt con lừa ra cửa, cùng Tráng Tráng đi đến bờ sông lần trước. Nơi đó, nàng tháo dây để cho đàn gia súc tự do gặm cỏ.
Hai mẹ con ngồi trên tảng đá, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật. Không thể phủ nhận rằng không khí nơi đây vô cùng trong lành. Mỗi hơi thở hít vào đều như gột rửa tâm hồn. Trước mắt là dãy núi xanh biếc trải dài, tiếng chim hót vang vọng, nước sông trong vắt, sáng lấp lánh. Trên trời, từng cụm mây trắng bồng bềnh, lặng lẽ trôi theo chiều gió.
Tiểu Quả vẫn chăm chú dõi theo đàn vật nuôi, sợ chúng chạy đi quá xa. Tráng Tráng ngồi trong lòng nàng, ngước mắt nhìn trời. Một lát sau, nó chỉ tay vào một đám mây trắng, gọi:
“Mẹ ơi, nhìn kìa. Mẹ thấy đám mây kia giống ai không?”
Tiểu Quả nhìn theo hướng con trai chỉ. Đó là một đám mây có hình dáng kì lạ. Nàng ngắm mãi cũng không ra nó giống cái gì.
“Mẹ nhìn không ra.” Tiểu Quả thật thà đáp.
Tráng Tráng chẳng hề thất vọng, đôi mắt híp lại, nở nụ cười hạnh phúc: “Nó giống mẹ đó.”
Tiểu Quả giật mình. Mây sao lại giống nàng được? Dù có nhìn kỹ đến đâu nàng cũng chẳng thấy nổi. Nhưng Tráng Tráng lại chỉ vào đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/2900321/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.