Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, Dương thị đã gõ cửa nhà Tiểu Quả, trên tay ôm một tay nải chứa đầy khăn tay.
“Đến đây!” Tiểu Quả đáp lại, rồi quay người giục Tiểu Tráng đi đánh răng. Nàng bước ra mở cửa.
“Dương tỷ, tỷ đến rồi à? Vào nhà ngồi chờ một chút, ta sẽ đi chuẩn bị xe lừa.”
“Ấy, thôi cùng làm luôn cho nhanh.”
Có Dương thị giúp, chiếc xe lừa rất nhanh đã được chuẩn bị xong. Tiểu Quả đánh xe ra cửa, gọi to:
“Tráng Tráng, đi thôi!”
“Vâng, con ra ngay!” Trong nhà vọng ra giọng cậu bé.
Dương thị bỗng ngăn lại:
“Tiểu Quả, muội cũng mang cả Tráng Tráng theo sao?” Thị lo lắng, chợ phiên đông người, dẫn trẻ con theo thật không an toàn.
Tiểu Quả hiểu nỗi lo của nàng, bèn quay lại trấn an:
“Không sao đâu, lần trước ta cũng đã đưa nó đi rồi. Đến nơi ta sẽ bế nó, không lo lạc đâu.”
“Ừm... được rồi.” Dương thị vẫn chưa yên tâm, nhắc nhở thêm:
“Nhớ coi chừng nó cẩn thận, đừng để tuột tay nhé.”
“Ta biết rồi, tỷ cứ yên tâm!” Tiểu Quả mỉm cười trấn an.
Đúng lúc này, Tráng Tráng cũng chạy ra, thuần thục khóa cửa rồi đưa chìa cho mẹ. Tiểu Quả nhận lấy, bỏ vào túi áo, sau đó cúi người bế con lên.
“Dương tỷ, tỷ ngồi cho vững nhé, chúng ta đi nào!”
“Đi thôi!” Dương thị bám lấy thành xe, bật cười:
“Khởi hành nào!”
Tráng Tráng nghe thấy liền hớn hở giơ nắm tay lên cao:
“Xuất phát!”
Tiểu Quả bật cười, rồi dùng roi quật vào người lừa, quát lên:
“Đi nào!”
Nghe tiếng quát, con lừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/3000310/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.