Trans và edit: Little Jasmine
Trên đường trở về, Tiểu Quả thuận miệng hỏi Dương thị:
“Dương tỷ, tỷ có biết quanh đây có ai biết dựng chuồng trại chăn nuôi không?”
Dương thị lấy làm lạ, nhưng vẫn trả lời:
“Chuồng trại ấy à, dễ lắm. Nhưng nghề mộc thì chẳng ai chịu nhận, vì việc nhẹ mà công chẳng được bao, dựng vài hôm là xong, chẳng lời lãi bao nhiêu. Ngày trước trong thôn còn nhiều đàn ông, toàn do họ tự dựng lấy cả.”
Tiểu Quả gật đầu, song trong lòng lại dấy lên lo lắng. Nếu không tìm được ai, nàng biết phải làm thế nào? Thấy nàng chau mày, Dương thị như chợt nhớ ra:
“À phải, chẳng phải nhà mẹ đẻ muội còn có một người huynh trưởng hay sao? Muội từng kể với ta, huynh ấy vì trong nhà ít người, nên không phải đi sung quân còn gì.”
Nghe Dương thị nhắc tới, Tiểu Quả mới chợt nhớ, từ ngày nàng gả tới thôn Đào Hoa đến giờ, chưa từng chủ động liên lạc với nhà mẹ đẻ. Lần gặp cuối cùng là khi song thân Tần gia qua đời. Từ ấn tượng mơ hồ còn sót lại, nàng quả thật còn có một ca ca.
Vừa trò chuyện với Dương thị, vừa nghĩ ngợi miên man, chẳng mấy chốc đã về tới thôn. Dương thị trở về nhà mình, Tiểu Quả thì đánh xe lừa về sân.
Tiểu Tráng rúc trong lòng mẹ, đói đến mức chẳng muốn nhúc nhích. Tiểu Quả đành dỗ dành khe khẽ:
“Con mở cửa đi, mẹ vào bếp làm đồ ăn cho con, được chứ?”
Nghe đến ăn, đôi mày nhỏ lập tức giãn ra:
“Dạ được!” Cậu bé nhận chìa khóa từ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/3000311/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.