Trans và edit: Little Jasmine
Tiểu Quả cho xe lừa đi chậm lại, lắng tai nghe cuộc trò chuyện phía sau.
“Chuyện bọn họ nói huynh ấy bị thương là sao?”
Nàng chau mày, trong lòng thoáng dấy lên nỗi lo, tay liền vụt roi thúc nhanh.
Không lâu sau, xe lừa đã dừng trước cổng Tần gia. Tiểu Quả buộc chặt dây cương, dắt tay Tiểu Tráng, đẩy mở hai cánh cửa cũ nát.
Chưa kịp bước vào, trong nhà đã vọng ra tiếng ho khan.
Tim nàng bất giác thắt lại, vội vàng sải bước. “Ca!” – tiếng gọi run run bật ra nơi khóe môi.
Tần An Minh ngồi trên giường, vươn tay với lấy chén nước trên bàn, cố gắng nhích từng chút một. Bất chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩn người, cứ ngỡ bản thân đang hoa mắt sinh ảo giác.…
Cảnh tượng ấy đập vào mắt Tiểu Quả khi nàng đẩy cửa bước vào. Khuôn mặt của người trên giường có vài phần tương tự nàng, nay tái nhợt bệnh tật. Đôi môi từng hồng hào giờ nứt nẻ, khô khát. Cả người gục trên giường, gắng gượng đưa tay với lấy chén nước ngay bên cạnh.
Tiểu Quả khẽ thở dài, bước tới bưng chén nước đặt vào tay hắn.
Tần An Minh sững sờ. Ánh mắt hắn nhìn theo bàn tay thon gầy nâng chén, đưa về phía mình. Bóng người đứng ngược sáng khiến y không dám tin:
“Tiểu Quả…?” Giọng y khàn run run, chưa kịp dứt thì cơn ho đã kéo đến.
Nàng chẳng nói gì, chỉ vỗ nhẹ sau lưng giúp hắn dễ thở. Sau khi ho xong, hắn mới nhận lấy chén nước, cố tránh ánh nhìn của nàng.
Uống xong, tay y run run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/3000312/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.