Nghe Tiểu Quả nói xong, Dương thị mới thở phào nhẹ nhõm.
“Phải rồi, kệ nàng ta đi. Cứ coi như gió thoảng qua tai ấy mà.”
Vừa dứt lời, thị chợt thấy Tráng Tráng đang dắt hai con bò đi tới. Tiểu Quả vội đưa tay bịt miệng Dương thị lại, khẽ nói nhỏ:
“Tỷ à, thằng bé còn đang ở độ tuổi tập nói. Đừng để nó nghe mấy lời ấy kẻo bắt chước mất.”
Dương thị lập tức gật đầu lia lịa, rồi nuốt ực câu chửi “th* t*c” chưa kịp thốt ra.
Họ đi cùng nhau được một quãng rồi ai về nhà nấy.
Tiểu Quả nắm dây cương, đi bên cạnh Tráng Tráng. Cậu bé ngẩng mặt nhìn mẹ, đôi mắt đen lay láy đầy hiếu kỳ.
“Mẹ ơi, nãy mẹ nói chuyện gì với Dương thẩm thế?”
Từ xa, cậu chỉ thấy mẹ và Dương thẩm đang thì thầm to nhỏ rồi còn nhìn về phía cậu, chứ không nghe rõ. Lúc đó lại ngại hỏi, giờ chỉ còn hai mẹ con, sự tò mò bấy lâu liền bật ra.
“Không có gì đâu.”
Tiểu Quả đáp khẽ, vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng thầm kêu khổ. Từ trước đến nay, nàng luôn dạy con không được nói dối. Giờ mà lỡ bịa, chẳng khác nào tự mâu thuẫn với chính mình.
Thấy mẹ không trả lời, Tráng Tráng vẫn định hỏi tiếp, nhưng Tiểu Quả nhanh tay đánh trống lảng:
“Con mở cửa đi, chìa khóa trong túi áo con đấy.”
Thế là Tráng Tráng buộc phải làm theo. Cậu vừa tra chìa vào ổ, ngay lúc định mở miệng hỏi lại thì Tiểu Quả đã kịp giao cho một loạt việc: cho gà vịt ăn, dắt bò và lừa vào chuồng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/3000332/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.