Nghe lời ca ca kể, Tiểu Quả cảm thấy hơi áy náy. Nàng không muốn y phải vất vả thêm nữa. Y đã làm việc ở quán ăn suốt ngày, chắc chắn rất mệt. Giá mà lần này y có thể nghỉ ngơi một chút thì tốt biết bao.
Tiểu Quả thấy Tần An Minh đã bắt đầu cắt lúa. Biết rằng nếu nàng có khuyên, y cũng sẽ chẳng chịu dừng lại.
Thôi vậy, nàng cũng nên bắt tay vào làm. Nếu nàng chịu khó cắt được nhiều hơn, thì y sẽ đỡ việc, có thể về nhà nghỉ sớm.
Tiểu Quả vung liềm hết sức mình. Tần An Minh cũng chẳng kém cạnh. Nếu y cắt được nhiều lúa hơn, thì Tiểu Quả sẽ đỡ việc hơn một chút. Hai người họ không hẹn mà có chung một suy nghĩ: đều không muốn người kia mệt mỏi.
Cả hai cứ thế làm việc không ngừng nghỉ. May mắn là thửa ruộng không quá lớn, nên chưa đầy hai tiếng, Tiểu Quả và Tần An Minh đã gặt xong toàn bộ số lúa.
Gặt xong, họ lại tiếp tục bó lúa cho vào bao, rồi chất lên xe. Phải đi hai chuyến mới chuyển hết về nhà được.
Về đến nơi, họ vẫn không nghỉ tay. Hai người đổ lúa ra sân, rồi lại đánh xe đến ruộng ngô.
Tiểu Quả và Tần An Minh chia nhau đứng ở hai đầu ruộng, mỗi người bẻ hai hàng ngô cùng lúc. Bắp ngô được bẻ xong thì chất thành từng đống, cách làm cũng giống như khi họ gặt lúa.
Chẳng mấy chốc, cả hai đã biến mất giữa ruộng ngô cao ngang người. Tiểu Quả cẩn thận né những tàu lá đang ở ngang tầm mặt vì khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/3000333/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.