Tiểu Quả lấy nửa bao vôi còn lại ra. Nàng định đổ vôi ra sân, nhưng trong sân vẫn còn ngũ cốc đang phơi, sợ bụi vôi làm bẩn chúng. Không còn cách nào khác, Tiểu Quả đành phải thu dọn trước. Sau mấy ngày phơi nắng, ngô và lúa mì đều đã khô ráo, nàng không còn lo chúng bị hỏng nữa.
Tráng Tráng giúp mẹ giữ chặt miệng bao, còn Tiểu Quả thì xúc ngũ cốc khô vào bao. Khi bao đã gần đầy, nàng buộc chặt miệng lại rồi xếp gọn từng bao một, chuyển sang bên cạnh bếp. May là nàng không đổ quá đầy, nếu không chắc đã chẳng thể nào nhấc nổi.
Tráng Tráng còn nhỏ, không mang nổi bao nào, nhưng vẫn lon ton đi theo mẹ, hết đi ra lại đi vào, cố giúp chút sức. Dù biết con chẳng giúp được bao nhiêu, Tiểu Quả vẫn giả vờ vui vẻ, làm như thể nhờ có con mà làm việc nhanh hơn, để cậu bé không buồn.
Dọn xong, vẫn còn vài phần ngũ cốc vương lại trên sân. Tiểu Quả tản đều chúng ra cho nắng chiếu khô hẳn. Sau đó nàng mang bao vôi tới, đổ ra một góc sân đã dọn trống. Nàng dùng xẻng khoét một hố nhỏ giữa đống vôi rồi chậm rãi đổ nước vào, khuấy đều cho đến khi tạo thành hỗn hợp sền sệt như xi măng.
Trong lúc Tiểu Quả đang khuấy vôi, Tráng Tráng đã tự mình đi chuyển gạch. Vì gạch nặng, cậu bé chỉ có thể chuyển từng viên một.
“Tráng Tráng, nghỉ chút đi con.”
Tiểu Quả vừa đổ vôi vào chậu vừa quay đầu nhìn, thấy con làm mãi không ngơi nghỉ thì lo lắng. Nhưng Tráng Tráng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/3000339/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.