“Tráng Tráng, mau dậy đi con. Ăn sáng xong thì mình đi tìm cữu cữu.”
Tráng Tráng vẫn đang say ngủ, uể oải lăn qua lăn lại, chẳng chịu rời giường. Nhưng vừa nghe đến ba chữ “tìm cữu cữu”, thằng bé liền bật dậy. Đúng rồi! Hôm nay được gặp cữu cữu mà!
Thằng nhóc nhảy xuống giường, bắt đầu lục lọi đống quần áo chuẩn bị sẵn từ hôm qua.
Vừa tìm, Tráng Tráng vừa lẩm bẩm: “Cái này xấu quá. Cái này thì màu mè quá. Còn cái này thì…”
Nhìn cậu tỉnh dậy mà chẳng thèm liếc mẹ lấy một cái, Tiểu Quả chỉ hừ nhẹ rồi một mình đi ra ngoài dọn bữa sáng.
Dù sao thì Tráng Tráng cũng đã dậy rồi. Nàng bới cơm ra sẵn cho nguội bớt, để lát con vào ăn không bị nóng hay vội vàng.
Thế nhưng, đến khi Tiểu Quả ăn xong bữa thì vẫn chẳng thấy Tráng Tráng đâu. Nàng đặt đũa xuống, đứng dậy đi xem con đang làm gì.
“Tráng Tráng! Tráng Tráng!”
Tiểu Quả mở cửa, gọi lớn.
“Mẹ ơi, con sắp xong rồi ạ!”
Lúc này, Tráng Tráng đang đứng trước gương, cẩn thận chải tóc. Cậu cẩn thận buộc tóc bằng dải vải hồng mà Tiểu Quả tự tay khâu.
“Haizz…”
Tiểu Quả thở dài. “Con ăn mặc kiểu gì thế này…”
Nghĩ mãi vẫn không tìm được từ phù hợp, cuối cùng nàng chỉ có thể kết luận một cách cay đắng.
“Điệu quá mức.”
Có lẽ người mẹ nào có con trai cũng từng thoáng nghĩ muốn mặc váy cho con mình một lần. Ít nhất, Tiểu Quả cũng từng như thế.
Hôm trước đi chợ cùng Dương thị, thấy tỷ ấy mua vải hồng nhạt để may đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/3000340/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.