“Tiểu Quả tỷ!”
Như Ý là người đầu tiên nhìn thấy Tiểu Quả, nàng vui mừng chạy tới chào. Tiểu Quả cũng nở nụ cười đáp lại:
“Như Ý!”
Những người khác cũng lần lượt lên tiếng chào hỏi, Tiểu Quả hòa nhã trò chuyện cùng họ.
Lúc này, Tần An Minh đang bị Tráng Tráng quấn chặt. Dù đã thấy Tiểu Quả, y vẫn chưa thể rảnh để chào. Cậu bé ríu rít kể liên hồi về đủ chuyện: nào là mấy hôm nay ăn gì, làm gì, Đại Hắc và Tiểu Bạch lớn đến đâu rồi, hai chú cún ăn khỏe ra sao, thu được bao nhiêu trứng gà, trứng vịt, rồi mẹ còn làm cả lò nướng để chuẩn bị bánh trung thu nhân trứng muối nữa...
Tần An Minh chẳng hề thấy phiền, chỉ ngồi yên lắng nghe từng câu từng chữ. Dù toàn chuyện vụn vặt, nhưng y lại thấy vô cùng thú vị. Ánh mắt y chan chứa yêu thương nhìn cậu bé trước mặt.
Như Ý vòng tay ôm lấy cánh tay Tiểu Quả, kéo nàng ra một góc rồi khẽ chỉ về phía Tráng Tráng, nói nhỏ:
“Tỷ đang làm gì thế? Sao lại ăn mặc cho Tráng Tráng như vậy?”
Nói xong, nàng bụm miệng cười khúc khích vì bộ đồ của Tráng Tráng quả thật quá đáng yêu.
Nghe vậy, Tiểu Quả suýt nữa thì không nhịn được mà đảo mắt. Nàng quay sang nhìn Như Ý, thở dài bất lực:
“Không phải ta làm đâu, thằng bé tự mặc thế để đi gặp cữu cữu đó.”
Như Ý nghe xong thì bật cười thành tiếng. Tần An Minh nghe thấy động tĩnh liền quay lại, nhưng hai người chỉ đồng loạt xua tay ý bảo “không có gì cả.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/3000341/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.