Tiểu Quả nhìn Tráng Tráng, vì sợ mà không dám lại gần, vừa buồn cười vừa thương.
Nàng chia phần thịt đã ướp thành hai phần: một phần giữ nguyên, phần còn lại thêm ớt để làm loại cay. May sao trong nhà vẫn còn nửa hũ rượu trắng, vừa khéo để dùng. Nàng rưới rượu lên thịt, trộn đều cho ngấm.
Sau đó, Tiểu Quả lấy hai tấm vải sạch đậy kín phần thịt, để qua đêm cho thấm gia vị.
Nàng rửa tay bằng nước mà Tráng Tráng đã múc sẵn từ sáng sớm. Nàng vừa rửa vừa khen con trai ngoan. Cậu bé được mẹ khen thì cười tít mắt, chờ nàng rửa xong liền vui vẻ đem chậu nước ra ngoài đổ.
Tiếp đó, nàng đổ phần ruột heo vào một chiếc chậu khác. Nàng mua chúng vì thấy có ruột non, rất thích hợp để làm vỏ lạp xưởng. Tiểu Quả ngâm ruột trong nước, định để đến ngày mai sẽ làm sạch.
Khi Tráng Tráng quay lại, cậu bé muốn giúp mẹ, nhưng Tiểu Quả ngăn lại:
“Trễ rồi con, để mai hãy làm.”
Vừa nói, nàng vừa rửa tay thật kỹ, dù sao cũng vừa chạm vào ruột, mùi thật chẳng dễ chịu chút nào.
Rửa tay xong, nàng bắt tay vào chuẩn bị bữa tối. Tráng Tráng đã ngồi ngoan bên cạnh bếp, chỉ chờ mẹ ra hiệu là châm lửa.
Buổi tối hôm đó, Tráng Tráng định tiếp tục học bài, nhưng Tiểu Quả không đồng ý. Đứa trẻ này cứ như đang chạy đua với thời gian, học cả ngày chưa đủ, còn muốn học thêm buổi tối. Thời xưa không có đèn điện, chỉ có ánh nến yếu ớt. Tiểu Quả nói với con nên ngừng học ban đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/3000347/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.