Trẻ con thời xưa quả thật trưởng thành sớm hơn nhiều.
Tiểu Quả hỏi Tráng Tráng xem khi chơi cùng Tiểu Hổ thì hai đứa thường làm gì.
Tráng Tráng suy nghĩ rất nghiêm túc rồi đáp:
“Tiểu Hổ hay dẫn con ra sân phơi lúa xem người ta thả diều.”
“Hả?”
Tiểu Quả biết nơi đó. Ngày trước mọi người dùng để đập lúa, phơi thóc, nhưng về sau khi nhiều nhà thiếu ăn, chỗ ấy bị bỏ hoang.
Khoảnh sân rộng, phẳng, nên lũ trẻ trong thôn thường ra đó chơi: cưỡi ngựa tre, nặn bùn, hay thả diều. Nàng từng đi ngang qua, thấy đa số là bé gái, thật ra trong làng số bé gái cũng nhiều hơn bé trai. Trong mười đứa thì có đến tám đứa là con gái, chỉ hai đứa là con trai.
“Người thả diều là bé trai hay bé gái thế?”
Tiểu Quả nhướng mày hỏi, nhưng trong lòng nàng đã đoán được câu trả lời.
“Là con gái!”
“Biết ngay mà!” Tiểu Quả cười như thể điều đó nằm trong dự đoán.
Tráng Tráng vẫn còn ngây ngô, chỉ biết chạy theo anh Tiểu Hổ vì thấy vui. Tiểu Hổ đi đâu thì cậu bé đi đó. Tiểu Quả không ngờ rằng, một thằng nhóc như Tiểu Hổ mà đã biết cách len vào giữa đám con gái rồi.
Nàng cúi nhìn con trai mình – so với Tiểu Hổ, Tráng Tráng vẫn còn ngây thơ lắm.
Thời gian trôi nhanh, Tết Trung Thu đã sắp đến.
Tiểu Quả mời tất cả mọi người ở quán lẩu cay Malatang đến nhà nàng ăn Tết. Theo dự định là sẽ ăn lễ trong hai ngày một đêm, nên mọi người sẽ phải ngủ lại nhà nàng một đêm.
Tiểu Quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/3000349/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.