“Trăng hôm nay to và tròn quá mẹ ơi!”
Tráng Tráng ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng sáng rực trên trời.
Mọi người nghe vậy cũng cùng ngẩng đầu nhìn theo.
Quả thật, ánh trăng đêm nay trong vắt và tròn đầy.
“Thật ra trăng đẹp và tròn nhất là vào đêm sau Trung Thu đó.”
Như Ý mỉm cười nói, đôi mắt long lanh dõi theo ánh trăng. Cha nàng từng kể như thế. Mới năm ngoái thôi ông vẫn còn ngồi cùng nàng ngắm trăng, vậy mà...
Mọi người đều gật đầu tán thành, chỉ có Tráng Tráng ngơ ngác. Làm sao tỷ ấy biết chắc rằng ngày mai trăng còn tròn hơn hôm nay?
Tần An Minh cũng ngẩng đầu nhìn trăng, ánh mắt thoáng đượm suy tư.
“Năm ngoái ta sống thế nào nhỉ? À, hình như chỉ uống được hai ngụm nước rồi thiếp đi ở nhà thôi…”
Y cúi đầu, nhìn đĩa cá và rau trước mặt mà tâm trí trôi đi đâu đó.
Từ thúc cũng ngước nhìn vầng trăng, khẽ thở dài, chẳng biết giờ này ở cõi trời là năm nào nữa, lão gia có sống tốt hay không?
“Không biết sau này nghỉ hưu rồi, ta có tìm được nơi yên ổn thế này mà ở không.”
Tiểu Thúy gắp một miếng cá, mắt vẫn nhìn lên bầu trời. Nàng chẳng biết tương lai mình sẽ trôi dạt đến đâu.
Linh Lung và Phúc Nhi nhìn nhau mỉm cười, nắm tay thật chặt:
“Chỉ cần năm nào cũng có thể ở bên nhau, cho dù vất vả thế nào cũng thấy đáng giá.”
Tiểu Quả ngước nhìn trăng, trong mắt phản chiếu ánh bạc dịu dàng ấy. Đã lâu lắm rồi nàng mới thấy một vầng trăng to và đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/3000708/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.