Ngày hôm sau, sau khi ăn xong cơm trưa, nhóm Như Ý và Tần An Minh liền khởi hành quay lại huyện. Họ cũng muốn ở lại thêm một lúc, nhưng lại sợ ở cổng huyện sẽ có kiểm tra. Hàng người có thể kéo dài đến tận đêm, nên tốt hơn là họ nên về sớm.
Tiểu Quả dù không muốn nhưng cũng thông cảm cho họ, hẹn dịp khác lại đến. Nàng dẫn con đi tiễn họ ra đến cổng làng. Tiểu Quả dụi mắt. Nàng thật sự ghét những cuộc chia tay. Không phải vì không gặp lại, nàng chỉ là ghét việc phải tạm biệt.
Nếu Tiểu Quả cảm thấy như vậy, thì với Tráng Tráng còn tệ hơn nhiều. Cậu ôm chặt cổ Tần An Minh và không chịu buông ra.
Tần An Minh nào muốn rời đi nhanh như vậy, nhưng lần này là bất khả kháng. Y ôm Tráng Tráng và liên tục thì thầm với cậu. Tiểu Quả thấy trời đã sắp tối. Nếu họ chần chừ thêm, chắc chắn khi về đến nhà hàng trời đã tối hẳn.
“Tráng Tráng, hay là con đến ở với cữu cữu đi. Mẹ sẽ cách hai ngày lên thăm con một lần, được không?”
Tiểu Quả nói nhỏ với Tráng Tráng bên cạnh. Cậu bé nghe vậy, sụt sịt vài cái rồi buông Tần An Minh ra.
“Cữu cữu, người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”
Dù cậu có phần không nỡ rời xa y, nhưng mà mẹ thì vẫn quan trọng hơn.
Tần An Minh kìm lại lời an ủi nơi khóe miệng rồi bật cười. Thằng bé này thật là…
Tiểu Quả bế con trên tay và vẫy tay chào mọi người. Khi họ đã khuất tầm mắt, nàng mới dẫn cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/3000709/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.