Trans và edit: Little Jasmine
Dưới ánh trăng, hình bóng của người kia dần dần hiện ra. Hóa ra là Dương thị!
“Tỷ ấy đang làm gì ở đây vậy?” Tiểu Quả nhìn thị với vẻ đầy ngạc nhiên.
Dương thị liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai, rồi tiếp tục công việc phá khóa của mình.
“Sao mà mở được cái khóa này đây?” Thị dùng hết sức bình sinh giật mạnh khóa cửa nhưng lại không có chút tiến triển nào.
Nhà Lý Triệu Địch có cửa gỗ. Không phải cửa một chiều, mà là cửa mở cả hai chiều. Dương thị đẩy cửa, cố thò tay vào chạm vào chiếc khóa lớn.
Thị thật sự chưa nghĩ đến bước này! Cứ tưởng việc đột nhập sẽ dễ như trở bàn tay vì chồng của Lý Triệu Địch không có ở nhà, lại quên mất việc nhà nàng ta cũng là nhà của quan.
Dương thị kiềm chế không đá cửa. Muốn dạy cho Lý Triệu Địch khó thế sao?
Thị đi sang bên hông nhà, nhìn chiều cao của tường, rồi dùng chiều cao của mình làm thước đo và đưa ra quyết định. Thị lùi vài bước, chuẩn bị đếm đến ba thì nghe một giọng nói nhẹ phía sau.
“Để muội thử!”
Dương thị giật mình, vội che miệng quay lại, nghĩ rằng mình đã bị phát hiện.
Ai ngờ nhìn thấy khuôn mặt cười của Tiểu Quả.
“Tỷ cần giúp không?”
Một lúc sau, Dương thị lấy lại bình tĩnh, vỗ ngực và đấm nhẹ Tiểu Quả: “Muội làm ta sợ chết đi được!”
Nhìn cách Dương thị thở gấp, Tiểu Quả mới biết thị vừa rồi hoảng hốt đến mức nào.
Nàng xoa cánh tay không hề đau của mình, tiến lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/3000711/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.