Trans và edit: Little Jasmine
Nhưng mà người tính lại không bằng trời tính.
“Tiểu Quả…”
Dương thị vui vẻ gọi tên Tiểu Quả, muốn đi nhờ xe của nàng để về nhà báo tin cho gia đình.
Tiểu Quả thấy vậy, liền dừng xe lừa và đợi nàng.
Giọng Dương thị không lớn nhưng cũng không nhỏ. Những người đứng gần có thể nghe thấy.
Lý Triệu Địch là một trong số đó. Khi nghe tên Tiểu Quả, nàng ta theo bản năng muốn chửi rủa:
“Chậc, lại là ả góa phụ này nữa?!”
Lý Triệu Địch nổi tiếng vì giọng nói to. Nàng ta lại không hề cố ý hạ giọng. Ai cũng nghe thấy, kể cả Tiểu Quả.
Vẻ mặt Tiểu Quả tối sầm. Nàng vô thức che tai Tráng Tráng và lườm Lý Triệu Địch. Thông thường, khi Lý Triệu Địch chửi mình, nàng thường không bận tâm. Nhưng hôm nay, nàng ta lại làm điều đó trước mặt Tráng Tráng. Điều này là không thể tha thứ!
Trước khi Tiểu Quả kịp nổi giận, Dương thị đứng trước mặt nàng đã tức đến nóng mặt. Thị không ngờ chỉ vì mình gọi Tiểu Quả lại mà làm cho nàng bị mắng như vậy.
Một cái tát đáp xuống mặt Lý Triệu Địch. Nàng ta chưa kịp hiểu gì thì đã ngã xuống đất, giơ tay che mặt và nhìn Dương thị trong hoang mang. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Mọi người đều sững sờ. Thời gian dường như ngừng lại.
Lý Triệu Địch phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại và gầm lên giận dữ. Nàng ta nhảy dựng lên, chửi mắng không kiêng nể. Nàng phun ra tất cả những từ tục tĩu mà mình biết, phần lớn liên quan đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/3000710/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.