Vài ngày sau đó, khi đang trên đường dắt bò về, Tiểu Quả tình cờ gặp Dương thị. Nàng vừa định gọi nhưng lại khựng lại giữa chừng.
Đi bên cạnh thị là một người đàn ông da ngăm đen. Tiểu Quả khựng lại, cảm nhận rõ ràng bầu không khí lãng mạn quanh họ. Nàng gật gù hiểu chuyện, hẳn là tướng công của nàng ấy, Dương Phong, đã trở về. Bảo sao mấy hôm nay không thấy bóng dáng Dương thị đâu.
Tốt nhất cứ để hai người họ tận hưởng giây phút đoàn tụ này.
Tráng Tráng đi bên cạnh, kéo tay Tiểu Quả. “Mẹ, về thôi.”
Tiểu Quả nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu bé rồi dắt đàn bò về nhà.
Trên đường về, họ phát hiện ngôi làng Đào Hoa vốn yên tĩnh bỗng trở nên nhộn nhịp hẳn lên, chắc do đàn ông trong làng lần lượt trở về.
Tiểu Quả vẫn chưa quen với việc trong làng xuất hiện nhiều đàn ông như vậy, nhưng chuyện đó nàng cũng không thay đổi được.
Vài ngày sau, khi Tiểu Quả đang cúi mình quét nhà, nàng thấy Tráng Tráng ngồi bên cạnh thở dài. Mấy hôm nay thằng bé chẳng ra ngoài, cũng không đi chơi cùng với Tiểu Hổ và Tiểu Hoa nữa.
Không thể để vậy mãi. Tiểu Quả quyết định nói chuyện nghiêm túc với con. Dù còn nhỏ nhưng đầu óc thằng bé khá chín chắn, cần phải trò chuyện rõ ràng.
“Tráng Tráng, sao con không qua chơi với Hổ ca?”
Tiểu Quả rót cho con một cốc nước rồi ngồi xuống cạnh, hỏi chuyện.
Tráng Tráng đã học viết cả buổi sáng, giấy trắng chất thành một xấp dày. Buổi sáng thường ngày chỉ cần rảnh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/3000715/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.