Trans và edit: Little Jasmine
“Mẹ ơi, hay là mẹ ăn món này đi?”
Tráng Tráng thấy Tiểu Quả cứ lật qua lật lại tờ thực đơn, cậu như ngồi trên đống lửa, một hai thúc giục mẹ mau chọn món.
Nguyên do cũng là vì kể từ lúc rời nhà đến giờ, Tiểu Quả rất thong thả, thỉnh thoảng còn xuống dắt lừa đi bộ. Dù Tráng Tráng giục đến mấy, nàng vẫn bình thản như không.
Thấy thế thằng bé nóng ruột đến mức bật dậy khỏi lòng Tiểu Quả. Tiểu Quả cũng không vừa, ngay khoảnh khắc cậu đứng dậy, nàng liền xuống xe và dắt lừa.
“Tráng Tráng, đừng nôn nóng. Con nhìn sắc trời đi, bây giờ còn sớm lắm. Từ từ thôi.”
Trời vẫn còn tối. Nếu đi với tốc độ bình thường, họ sẽ đến huyện đúng lúc trời vừa sáng. Nhưng hôm nay thì...
Bất kể Tráng Tráng thúc giục ra sao, Tiểu Quả vẫn đều đều chậm rãi. Chiếc xe lừa tiếp tục từ tốn đi về hướng huyện.
Đợi đến khi trời sáng hẳn, thêm một đoạn đường nữa họ mới nhìn thấy cổng huyện. Vào đến nơi, Tiểu Quả hoàn toàn không nghe theo lời Tráng Tráng đi tìm Tần An Minh ngay, mà rẽ vào một quán hoành thánh, gọi hai bát.
Nàng đã dậy từ tinh mơ và đi một quãng khá xa. Giờ có bát hoành thánh nóng hổi vào bụng, cảm giác thật không gì sánh bằng.
“Mẹ ơi…”
Tráng Tráng ăn hoành thánh do Tiểu Quả đút. Sợ con bị bỏng, nàng luôn thổi nguội rồi mới đút cho bé.
“Ăn đi, ăn xong chúng ta đi liền.”
Tiểu Quả biết thằng bé muốn nói gì, nên liền hứa chỉ cần cậu ăn xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/3000716/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.