Trans và edit: Little Jasmine
“Tráng Tráng, mẹ không sao. Mẹ ổn mà.”
Tiểu Quả sợ cậu sẽ phát hiện ra chuyện mình đang làm nên muốn tự mình đứng dậy, nhưng khổ nỗi bé con lại hiểu lầm, tưởng rằng mẹ khó chịu nên mới nói vậy để trấn an mình. Thế là cậu càng ôm chặt hơn.
Tiểu Quả vội nói: “Tráng Tráng, con buông mẹ ra đi. Mẹ không sao.”
Sau một hồi vật lộn, nàng cũng được ngồi lên ghế.
“Cảm ơn con trai…” Tiểu Quả mỉm cười nhìn Tráng Tráng.
Tráng Tráng đỏ mặt cười ngượng. “Không có gì đâu ạ.”
Tiểu Quả há miệng, định nói gì đó nhưng lại thôi. Không phải nàng không muốn nói, mà là… chuyện vừa rồi cũng quá mất mặt rồi.
Tráng Tráng cũng im lặng nhìn Tiểu Quả, đôi mắt chớp chớp, trông như có điều muốn nói.
Tiểu Quả tò mò hỏi: “Tráng Tráng, có chuyện gì vậy con?”
Tráng Tráng lấy ra một tờ giấy gấp ngay ngắn rồi đưa cho Tiểu Quả.
Tiểu Quả mở ra. Trên giấy là khuôn mặt của một người đàn ông tuấn tú.
Lúc đầu, Tiểu Quả không nhận ra. Nàng chỉ thoáng nghĩ người đàn ông này đẹp trai, trông giống diễn viên điện ảnh.
Nàng định hỏi Tráng Tráng đây là ai, nhưng khi ngẩng lên thì thấy ánh mắt cậu bé sáng rực, đầy mong chờ.
“Mẹ, đây… có phải là cha không ạ?”
Chữ “cha” này dường như hơi xa lạ với cậu bé, đến mức phải cố gắng lắm mới thốt ra được.
Tiểu Quả khựng lại. Người đàn ông này là Giang Đan Hà sao?
Nàng cúi xuống nhìn kỹ hơn. Đúng là giống thật… đặc biệt là đôi mắt. Tiểu Quả ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/3000718/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.