Trans và edit: Little Jasmine
“Hải sản chủ yếu chỉ có nhà giàu hoặc quan lại mới được ăn. Thỉnh thoảng cũng sẽ được dùng làm cống phẩm dâng lên Hoàng đế.”
Linh Lung giải thích thêm: khi nàng còn làm việc trong kinh thành, lão gia trong phủ từng đặc biệt mua hải sản để biếu các quan khác. Ông ta cũng sai người đi tìm những thứ hải vị mới lạ để tiến cống Hoàng đế. Đôi khi, bọn hạ nhân còn được nếm thử chút ít.
Tiểu Quả không ngờ hải sản ở đây lại khó tìm đến vậy. Nếu muốn ăn, chẳng lẽ nàng phải tự ra biển đánh cá?
Như Ý nghe xong liền nổi hứng. Nàng vốn chẳng biết gì về hải sản, nên khi biết Linh Lung rành chuyện này, lập tức kéo tay tiểu cô nương để hỏi thêm.
Trong lúc đó, Tráng Tráng nắm tay Tiểu Quả, ra hiệu cho nàng cúi đầu xuống. Tiểu Quả cúi xuống, nghiêng tai lại gần để nghe cậu bé nói.
“Mẹ, khi nào chúng ta về nhà?”
???
Tiểu Quả sững cả người. Có phải nàng nghe nhầm không? Tráng Tráng… đang hối nàng về nhà?
Tiểu Quả nhìn chằm chằm Tráng Tráng. Ừm... vẫn là bé con đáng yêu. Đây đâu phải thời đại yêu ma gì đâu. Chẳng lẽ là yêu quái đội lốt con người?
“Mẹ…”
Tráng Tráng lại nhỏ giọng thúc giục.
Chuyện gì vậy? Đây có còn là Tráng Tráng luôn mè nheo mỗi khi bị tách khỏi cữu cữu nữa không vậy?
“Đi mà mẹ…”
Thấy mẹ không để ý mình, giọng bé con liền run run, cứ thúc giục mãi.
Điều này không chỉ thu hút sự chú ý của Tiểu Quả, mà mọi người trong quán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/3000717/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.